Hôm qua vô tình xem một đoạn trích trong phim "Sóng ở đáy sông" cảnh Núi và các em mất mẹ. Hình ảnh 3 đứa trẻ, một đứa 9 tuổi, một đứa 12, một đứa 16 lại hiện về rõ mồn một như mới xảy ra. 
Đó là hình ảnh cách đây 11 năm, tất cả hiện ra đều bất hạnh và buồn bã. Là hình ảnh mẹ nằm đó bất động, hình ảnh em trai nhỏ mặc bộ đồ tang rộng hơn so với kích cỡ cơ thể, hình ảnh bà con làng xóm đến rất đông, xúm lại khóc lóc và đẩy tay mình bảo rằng: khóc mẹ đi con, mẹ mất thật rồi... Là bản thân cảm thấy trống rỗng, không hề có một chút cảm xúc với những gì đang diễn ra. Là hình ảnh chiếc quan tài được thả từ từ xuống lòng đất,là bàn tay nhỏ của em trai ôm chiếc di ảnh, mặt mũi tèm lem nước mắt, đôi mắt mở to nhìn tất cả đều hoang mang... mọi thứ cứ hiện ra rõ nét tới cảm nhận được cả mùi nhang đèn, tiếng khóc rỉ rả của người này người kia, và cả tiếng người này người kia dặn rằng lúc đưa tang nhớ khóc cho to. 
Cũng chẳng hiểu tại sao người ta bắt phải khóc, chắc chỉ có khóc mới nhẹ nhõm được, và chỉ có khóc mới thể hiện được sự đau khổ và mất mát cho những người khác thấy rõ ràng nhất. Nhưng điều đau buồn nhất đó chính là không khóc được. Không hiểu được là tại sao mọi thứ lại đổ ập lên đầu một cách tệ hại đến như vậy. Và cứ nhìn vào khoảng không vô định như thế.
Nhưng cuộc đời này tự nhiên vô tình chỉ dạy phải tự tập quen với những mất mát, tự phải sinh tồn, và tự phải gan lì trước những câu hỏi như: mẹ mất bao lâu rồi? mẹ bị sao mà mất? khổ thân chưa, cố gắng lên... tất tần tất những thứ ấy, sẵn sàng trào chực ra bằng hai hàng nước mắt, nhưng dằn lòng rằng khóc lóc để làm gì, khi chỉ là thỏa mãn sự tò mò của những người khác, có chăng cũng chỉ là sự thương hại nhất thời, nói đó rồi quên đó. Tất cả mọi điều, cuối cùng vẫn chỉ là tự thương lấy chính mình, tự đối mặt với những điều này.
Sau khoảng thời gian đó cho tới bây giờ, khi nghĩ về những điều này một mình, nước mắt vẫn chực trào và tim gan gào thét rằng số phận của mình tại sao lại nhận lấy những điều như thế này? Nhưng rồi sáng mai vẫn phải tươi vui, vẫn phải cười nói. Vì buồn bã hay tươi vui, vẫn là phải sống tiếp, chọn tươi vui, cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Những khó khăn vẫn phải đối mặt. Cười trước đã, những điều không hay sẽ qua, rồi mọi chuyện cũ rồi cũng sẽ qua. Đã là chuyện cũ, thì thời gian sẽ làm nó mờ đi.
Cuộc đời này sẽ có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra, chỉ là có hay không có việc bản thân cho phép chấp nhận hay không. Những thứ khác sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi mà mình tự cảm thấy rằng mình ổn với cuộc đời này. Như có người đã từng nói rằng, những điều xảy ra trong đời đó là một bài học, phải học được bài học đó, thì chuyện đó mới không xảy ra nữa. Nếu không, nó sẽ xảy ra mãi, cho đến khi học được. 
Mỉm cười và bước tiếp, cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.