Mình viết bài này lúc 12 giờ khuya một ngày tuyết rơi dày ở Canada. Sáng nay mình được nghỉ học, và cũng như nhiều người ở tuổi 19 khác, mình nằm lì trong phòng với chiếc điện thoại.
Mình nhớ đúng 15 ngày trước, là New Year's Eve, mình còn đang tự hứa với bản thân sẽ kỉ luật giờ giấc, không đi trễ nữa, nhưng rồi, đâu lại vào đấy. Mình tự hỏi, rất nhiều lần, đưa ra rất nhiều câu trả lời, nhưng vẫn không khắc phục được thói quen xấu này. Đi trễ chỉ là một biểu hiện trong số rất nhiều biểu hiện của việc mình vô trách nhiệm với bản thân như thế nào. Và mình tin chắc rằng cũng nhiều người giống mình lắm, trẻ tuổi nhưng sống lờ đờ, nhận ra đấy, nhưng không biết làm sao để khắc phục.
Một trong những câu trả lời mình đưa ra được cho lối sống mất cân bằng này của mình, là mình có thói quen chạy trốn cảm xúc. Bắt đầu từ lúc nhỏ rồi, mình rất thích thời trang và có ước mơ đi Pháp du học. Nhưng gia đình lúc đó khá cổ hủ và thẳng thừng cấm cản giấc mơ của mình. Từ đó, mình sợ. Mình chuyển đài khi có show diễn thời trang trên TV. Mình tránh phân tích những mẫu quần áo. Mình tránh tìm hiểu, tránh triệt để. Mình tránh luôn cả việc ăn mặc của bản thân. Deep down, mình sợ, mình sợ phải yêu một thứ mình chẳng bao giờ có được.
Nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ thất bại, nỗi sợ phải lòng một thứ ngoài tầm với.
Chạy trốn thực tại có rất nhiều biểu hiện. Đôi khi chúng ta may mắn nhận ra, đôi khi không. Việc mình chạy trốn thực tại biểu hiện qua việc nghiện game và truyện. Là nghiện, không phải thích thông thường. Vì khi chìm đắm vào thế giới ảo, mình mua được những giây phút trốn tránh hiện thực, trốn tránh những vấn đề không hồi kết. Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt, đó là tuổi trẻ, là cơ hội. Mình tự cho là thông minh nhưng bấy lâu mà không nhận ra.
Song song với việc chạy trốn thực tại là việc không có niềm tin ở bản thân. Mình không tin rằng mình sẽ tốt đẹp hơn bằng việc tự cải thiện. Mình không tin rằng mình thật sự giỏi ở bất cứ cái gì. Mình không tin bản thân. Mình tự ti. Mình ghen tị ngầm. Mình so sánh vớ vẩn. Vậy nên, hôm nay mình viết bài này như một lời nhắc nhở trên con đường nhận thức và kết nối với bản ngã mà từ lâu mình đã vô thức trốn tránh.
Chào người lạ đọc bài này, mong bạn đủ dũng cảm để đối mặt với những nỗi sợ.