https://pin.it/4I0FF3M
https://pin.it/4I0FF3M
Đôi mắt được xem là cửa sổ tâm hồn, là nơi phản ánh tâm trạng,xúc cảm,tình cảm,ý nghĩ cũng như mong muốn của con người....
Xin chào,mình là một đứa trẻ vô cùng ít nói . Vì mình khó bắt chuyện với một người lạ hay tạo một chủ đề để trò chuyện , đây là việc khá khó với mình
Mình cũng chẳng biết tại sao mình ít nói nữa, mình chỉ biết từ khi còn nhỏ mình đã bị mọi người xung quanh so sánh ngoại hình như: "Sao con bé mập thế","Tóc con bé chẳng giống ai","Con bé to con quá".......Và mình bắt đầu tự ti từ bé . Mình chẳng tiếp xúc với ai nhiều vì mình không muốn nghe những lời chê bai đó nữa...
Mình ít nói chắc có lẽ vì mình không dám lên tiếng khi bị hỏi cung này kia , mình chỉ dám tự trả lời cho bản thân nghe trong đầu . Và điều này đã tạo nên phản xạ có điều kiện của mình , khi mình bị hỏi dồn dập hay bị ép trả lời mình sẽ chọn nắm chặt tay gục mặt và im lặng và khi bị dồn tới đường cùng mình sẽ rơi nước mắt
"Kẻ núp sau bàn phím" chắc những từ này sẽ dành cho mình , vì khi trả lời qua tin nhắn mình rất tự tin mà trả lời và pha trò này kia. Nhưng khi bước ra khỏi "bàn phím" thì lại là một cô bé nhát gan, ít nói ,tự ti....
Mình từng thử mở lời với một anh lớn hơn mình 7 tuổi , sau khi tiếp xúc với nhau . Anh đó đã hỏi một câu làm mình đứng hình :
-Sao em ít nói thế , em bị chậm phát triển hay sao mà anh hỏi gì em cũng trả lời lâu thế
Lúc đó mình chỉ dám gục mặt mà trả lời:
-Em đã từng nói với anh về việc em ít nói.....
Và câu trả lời sau đó mình muốn nói là " anh hãy cho em thời gian suy nghĩ để trả lời câu hỏi của anh" nhưng mình chẳng thốt nên lời nổi , những dòng chữ đó chạy suốt trong não mình và mình im lặng
Sau đó anh ấy chủ động ngắt liên lạc với mình....
Cách mình đã tự cải thiện sự ít nói của mình!
Mình đã tự cải thiện điều này khi mình vừa bước chân vào ngưỡng cấp 3 , là một bước ngoặc mới của bản thân
Khi vào cấp 3 mình đã một suy nghĩ thúc giục bản thân:
Hãy chủ động mọi chuyện, nếu muốn nói thì cứ nói , hãy nêu suy nghĩ của mình đừng để bản thân phải chịu thiệt nữa
Và mình đã thực sự trở mình từ một cô bé ít nói nhát gan biến thành một cô bé dám nói,dám nêu quyền lợi bản thân
Tại sao mình không dành những điều vui vẻ cho bản thân, đừng để tâm đến những toxic xung quanh mà làm buồn mình
Năm đó mình thật sự đã chủ động làm quen với rất nhiều bạn mới , và xen đó mình cũng có rất nhiều bạn ghét mình . Mình biết các bạn đó nói xấu sau lưng mình nhưng mình quyết định không để ý những lời đàm tiếu đó , và mình bước qua những lời nói đó một cách êm đềm
Một vỏ bọc hoàn hảo mình đã xây nên
Câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất khi đươc hỏi tới là "Sao mày lại mạnh mẽ thế", và câu trả lời của mình hầu như là "không tự bản thân làm thì còn ai để giúp" \
Khi tiếp xúc với mọi người mình luôn vui vẻ , mạnh mẽ,...Kiểu như mình muốn được "nuông chiều" các bạn luôn á . Và hầu như ai cũng có một chút cảm tình với mình sau khi tiếp xúc với mình , đó là sự cảm nhận qua con mắt của mình nên mình sẽ không đánh đồng về cảm nhận của tất cả mọi người
Tuy đã cải thiện được nhưng "nó" cũng đã gần như trở thành phản xạ của mình. Mình vừa thoát khỏi một mối quan hệ bạn bè vô cùng toxic.Khi mình còn chơi với bạn ấy thì mình chính là đối tượng cho bạn ấy "bắt nạt"
Sau 3 năm mình bị bạn ấy nhờ này nhờ kia , đánh , mắng và mình không phản kháng vì mình tôn trọng tình bạn này .Lúc đó mình trầm tính , ít nói , nhát gan không dám mở lời ... Nhưng mình quyết định chấm dứt tình bạn này vì nghe được câu nói của bạn ấy:"Mày không phải bạn thân tao, mày chưa từng hiểu tao và tao cũng thế, tao chỉ có một đứa bạn thân cùng lớp thôi"....Mình thấy nhẹ nhõm hẳn ra khi dứt được tình bạn "có như không có này".