Con bò đỏ này sắp viết những thứ không hay về Bảo Ninh. Vậy nên, những kẻ không ưa trâu bò, xin đi khỗ khác chơi, tránh để bực dọc không cần thiết. (đừng quyên vote trừ điểm rồi hẵng đi nha)
Gửi một người chị, về những suy nghĩ xung quanh Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh
Bài viết của chị rất nhẹ nhàng và chân thật, em thích giọng văn ấy lắm, nhưng em cũng sợ chị sẽ nói 1 điều gì khác, những thứ mà một vài người ngộ chữ, tách rời mình khỏi cuộc sống có thể nói. Em cũng giống như chị, kéo xuống cuối xem kết luận thế nào, thở phào 1 hơi, rồi mới dám đọc tiếp. Nếu như giọng văn dịu dàng và đẹp như thế này, lại là của một người trở cờ, thì thật đáng buồn biết bao.
May mà không phải ^_^!
Nhưng chị ơi, sự chịu đựng khổ đau là có thật, mà lòng lạc quan, thanh thản trong hiểm nghèo cũng là có thật. Không phải chỉ bởi con người ta tự dối mình để vượt lên đâu (đôi khi cũng cần có 1 chút ^_^!). Chị còn nhớ Nhật ký trong tù của Bác không:
"Cho nên, Răng rụng mất 1 chiếc, Tóc bạc đi mấy phần, Gầy đen như quỷ đói Ghẻ lở mọc đầy thân"
Nhưng trong khi đói khổ hành hạ như thế, Người vẫn viết
"Người ngắm trang soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ"
Bác viết như thế có phải chỉ để cố quên đi thực tại khắc nghiệt đâu, mà chính nơi hiện thực khổ đau, tâm hồn hướng thượng cao cả, ước mong độc lập tự do cho quê hương, đã che trở cho Người, giúp Người vượt qua bản ngã thường tình, để có được tâm thế ung dung, tự nhiên ngay trong hiểm cảnh.
Vì sao đức Khổng Tử cách chúng ta hơn hai ngàn năm trăm năm từng nói: "Người có Trí không mê hoặc, người có Nhân không lo buồn, người có Dũng không sợ hãi". Là vì như thế đó. Ví như một người mẹ dù đang đau ốm bệnh tật, nhưng khi thấy con mình được hạnh phúc, tiến bộ đi lên, cũng cảm thấy nỗi đau vơi đi rất nhiều, vì chính là ở lòng nhân từ tự nhiên của người mẹ, mà được như vậy.
Chị đã từng đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm chưa? đó là cuốn nhật ký không phải vì hứng lên mà viết, không phải vì người khác đọc mà viết, mà đáng lẽ sẽ không có ai biết đến. Như thế chúng ta tin rằng những điều trong đó là sự thật.
Và chị biết, bác sỹ Đặng Thùy Trâm viết gì không? Bác sỹ Đặng Thùy Trâm làm việc trong một trạm quân y ở chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi, nơi bom đạn cày sới từng tấc đất. Có nơi ác liệt, ám ảnh nào hơn, 1 trạm quân y ở tiền phương, chỗ mà người ta mang đến đó bao con người bị bom đạn cắt xén, máu chảy bê bết, xương thịt nhầy nhụa, cái chết xuất hiện hàng ngày, ngay trước mặt mình, với những đồng đội quanh mình.
Bác sỹ Đặng Thùy Trâm đã viết về những người em mặt tái nhợt đi vì mất máu, vẵn cố gắng gượng cười, những nụ cười nhợt nhạt để động viên ngược lại bác sỹ. Có những con người bị thương rất đau đớn, chỉ cố gắng kìm nén mà rên lên khe khẽ. Và những người em thân thiết, từng bị cáng đến rất nhiều lần , nhưng chưa bình phục hẳn đã lại xung phong ra mặt trận, vẫn với nụ cười rạng rỡ trên môi (nhiều người trong số ấy sau này đã hi sinh). Chính hiện thực ấy, đã động viên Bác sỹ Đặng Thùy Trâm rất nhiều, giúp chị khâm phục, trưởng thành trong chiến tranh ác liệt. Bác sỹ Đặng Thùy Trâm thương yêu những chiến sỹ điều trị trong binh trạm như là những người em ruột thịt, và những người lính ấy cũng rất mực lễ phép, gần gũi, gắn bó với Thùy Trâm như người chị cả của mình. Giữa sự sống và cái chết như thế, con người ta dựa vào nhau mà sống, lấy chính mình để động viên anh chị em cùng vượt qua, vì họ hiểu mục đích của đời mình, nhiệm vụ với đất nước trên vai mình. Những tình cảm ấy trong sáng, cao đẹp biết bao.
Trong cuốn Nhật ký ấy có dòng nào nói về người lính giải phóng quân như 1 kẻ đầy dục vọng, chán trường, sợ hãi như trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh không? Cùng là thực tế chiến trường, cùng là sự sống cái chết, tại sao lại khác nhau như thế?
Tất cả là ở đôi mắt!
Chính là vì Bảo Ninh bước vào cuộc chiến không có mục đích, trong lòng Bảo Ninh không có đất nước, không có đồng bào đồng chí. Con người ấy không có đức Nhân, không có đức Trí, cũng chẳng có đức Dũng, nên thứ ông ta viết ra, cũng là những thứ sặc mùi ủy mị, sợ hãi, ích kỷ, dục vọng và thiển cận.
Nhưng tại sao, những người sinh sau như chúng ta lại hoài nghi về những trang văn, về những bài thơ, trong thời kỳ kháng chiến? Hoài nghi về sự chân chính được viết trong lửa đạn? Bởi chính vì những kẻ không may mắn sống sót như Bảo Ninh, đã tô vẽ ra từ đôi mắt chỉ thấy bản thân của y, những thứ là mặt trái của con người. Và chắc chắn, phải nhắc đến bè lũ những bọn a dua của thời đại chúng ta, suốt ngày chỉ muốn tìm thấy thứ mà chúng cho là bản chất con người, là thú tính, là sợ hãi, là thứ mà con người ta luôn che giấu, cần phải tìm mọi cách để vạch ra.
Họ đã hoàn toàn không biết, - đúng - là con người có bản năng, nhưng con người cũng có tâm hồn cao đẹp, đức hi sinh, lòng nhân ái bao la, giúp họ thăng hoa về nhân cách, giàu có về cảm xúc, đạt đến cảnh giới tinh thần mà người thường khó có thể nghĩ bàn. Đó chính là sự sắp đặt của lịch sử, khi dồn con người đến những hoàn cảnh phải dùng hết nghị lực để vượt lên, và có can đảm để sẵn sàng buông bỏ hết thảy nếu cần. Điều đó mới xứng đáng là thứ mà văn học cần theo đuổi, để nâng đỡ sự khốn khổ trong trầm luân của loài người.
Chúng ta là những người được sống trong hòa bình, thực tại về sự bon chen, giả dối, nạn tham nhũng, bè phái khiến chúng ta hoài nghi về sự chân thật. Nhưng chúng ta không thể, và không nên lấy đôi mắt ấy để nhìn về lịch sử, về những con người đã chiến đấu và hi sinh.
Đúng là trong hàng ngũ những người giải phóng quân, cũng có những kẻ hèn nhát, cơ hội, phản bội. Chính những kẻ ấy đã đầu hành, chỉ điểm, khiến lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề. Đúng là trong hàng ngũ những người bộ đội, không phải ai cũng được như bác sỹ Đặng Thùy Trâm và đồng đội của chị, bản thân Thùy Trâm cũng gặp phải những khúc mắc, trắc trở, khiến có khi chị cũng buồn lòng. Nhưng trên hết, chị đã để những bất công ấy đi qua, bởi nội tâm của chị còn rộng lớn hơn nhiều, tấm lòng ấy bao dung với tất cả những con người đang đau đớn, chết chóc dưới bom đạn của đế quốc Mỹ. Nghị lực của chị luôn đủ chắc chắn, vững vàng, bởi còn nhiều thương binh cần đến sự chăm sóc, cứu chữa của chị. Và hơn cả là cảm nhận về đất nước, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do cho tất cả mọi người, sau khi đánh đuổi quân xâm lược.
Chính những điều đó khiến tầm vóc của Đặng Thùy Trâm chở nên cao lớn, vượt qua tất cả những thứ là vị kỷ của bản thân. Cùng một thế hệ có hàng ngàn, hàng vạn những con người sẵn sàng hiến dâng và hi sinh như thế, dân tộc ta mới làm nên chiến thắng oanh liệt, có 1 không 2 trong lịch sử nhân loại. Tầm vóc ấy, những đôi mắt nhỏ bé như Bảo Ninh có nhìn thấy được không? Em tin nếu Bảo Ninh có thể thấy được, ông sẽ viết ra 1 cuốn sách rất khác.
Đáng lẽ, Đáng lẽ, Đáng lẽ ra, văn học phải kiếm tìm, giữ gìn, tôn vinh những giá trị như thế.
Em từng được nghe kể về 1 bài văn rất hay, trong đó có 1 câu như thế này: "Với một số người, vũng nước chỉ là 1 vũng nước, nhưng với một người khác, đó là cả một bầu trời đầy sao".
Cách chúng ta nhìn nhận thế giới, phản ánh chính tâm hồn sâu thẳm bên trong. Khung cửa sổ với song sắt gỉ, có thể là tù đày, giam hãm với 1 số người. Nhưng lại là 1 khung tranh tuyệt đẹp, phủ đầy ánh trăng với một người khác. Chị có nhận ra Người ấy không? Và trở lại, chính những khung cảnh mà chúng ta tiếp xúc, sẽ nuôi dưỡng tâm hồn ta. Dẫn dắt chúng ta đi trên con đường mà chúng ta mong muốn.
Những dòng này, em muốn viết riêng cho mình và bè bạn, khi đưa tay mở một cuốn sách cũng giống như khi với tay mở ra một khung cửa. Cuộc sống thật ngắn ngủi biết bao, hãy luôn mở ra những khung cảnh rộng lớn, tươi đẹp, điều đó sẽ khiến chúng ta mỉm cười và không bao giờ hối hận vì đã từng đến với cuộc sống. Dù thực tại như thế nào, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp biết bao.
12/12/2025 Thanh Phong
Nguồn ảnh: <a href="https://pin.it/2759Wt1iT">pinterest.com</a>
Nguồn ảnh: pinterest.com