Reng!!!
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô bỗng chợt tỉnh giấc, mặc chiếc áo ngực, vội lấy chiếc quần lót vất vưởng dưới sàn nhà, mặc bộ quần áo nồng nặc mùi rượu. Đêm qua lại là một đêm như bao lần, cô uống thật say đến nỗi chẳng biết chàng trai kia đưa cô về nhà từ lúc nào.
Tôi luôn tự hỏi rằng, điều gì khiến một cô gái lưng chừng 18 tuổi đã từng ba lần như vậy, biết bao lần vào chốn xô bồ tìm đến rượu để thoát khỏi cảm xúc của mình. Phải chăng cô đã quá đau đớn? Phải chăng cô đã có một tuổi thơ đầy khó khăn? Phải chăng tuổi tác khiến cô nổi loạn? Hay chỉ đơn thuần là cô muốn như vậy?  
Câu trả lời sẽ không thể nào biết được, tôi chỉ tin rằng, để khiến một con người trở nên buông thả, dễ dãi như vậy, hẳn là cô đã ngục ngã trước cảm xúc của mình, lấn át đi lý trí của một cô gái trẻ độ tuổi 18. 
Nghe cô chia sẻ, những lời kể ấy lại thật trôi chảy qua những dòng tin nhắn tưởng chừng như một thói quen đã quá đỗi bình thường trong cuộc đời cô. 
Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái như vậy, hơn nữa lại còn ít tuổi đời hơn tôi, dù chỉ có hai tuổi mà thôi. Tại sao cuộc sống của một đứa trẻ 18 tuổi - cái độ tuổi mà còn bay nhảy trong trường học, có một thanh xuân thật đẹp với những tháng ngày lên lớp, cười nói rộn rã với lũ bạn hề hước lại có thể cùng cực như chẳng thể còn lối thoát nào đến thế. 
Cô cứ như vậy mãi, mỗi khi nỗi buồn trải khắp con tim, cô lại tìm đến rượu, đến những người đàn ông không quen biết, cứ thế mặc kệ bản thân cho người không quen biết làm điều đó, tôi lại tự hỏi hắn ta liệu có còn nhân tính khi làm điều đó với một đứa còn ở độ tuổi đi học trong tình trạng say xỉn. 18 năm trên đời, cô đã trải qua điều gì để biến nó trở thành một điều bình thường. Hay chỉ là sự nghĩ nhiều của một thằng lần đầu mới nghe đến chuyện đó như tôi?
Dù bất kể là câu chuyện nào, đến từ lời nói của ai, tôi đều có một suy nghĩ điều gì khiến con người ta rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Tiền có thể mua được trải nghiệm, nhưng trải nghiệm điều đó ra sao, thế nào lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô có thể say, nhưng cần biết mình không thể dễ dãi cho người khác chạm vào. 
Bạn biết không, câu chuyện đó khiến tôi mải suy nghĩ rất nhiều về cách thế hệ ngày nay giải tỏa nỗi đau khổ của mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi không cổ xúy các hình thức như vậy, chỉ là tôi cần chúng ta có một điểm dừng. Nỗi đau là thứ ai cũng phải trải qua, đừng biến nỗi đau của mình trở thành vết thương chẳng bao giờ lành mãi, bởi chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, chỉ cần bạn đủ lý trí mà thôi. 
Tôi muốn kéo cô gái ấy ra khỏi vùng trời tăm tối đó, bởi với độ tuổi ấy, cùng một bảng thành tích học tập đáng nể, tôi tin rằng bản thân cô sẽ có một tương lai rộng mở. 
Bài viết này, như là một kỉ niệm về câu chuyện tôi từng được nghe kể, cũng là cách để tôi nhắc nhở bản thân mình luôn phải lắng nghe, dù quan điểm của tôi có thể sẽ khác với nhiều bạn, nhưng tôi luôn tin vào điều tích cực, nó không phải là một thứ gì đó cao sang khiến con người ta không với tới được, bởi nó luôn hiện hữu trong bản thân mỗi con người, đợi chờ tâm trí ta lựa chọn mà thôi.