Đôi lúc tôi ghét bị gán mác là gen Z
Có những lúc cảm thấy lạc lối và mất gắn kết với chính thế hệ của mình
GenZ hay thế hệ Z là cụm từ dùng để chỉ nhóm người được sinh ra trong giai đoạn 1995-2012. Thế hệ được sống và được giáo dục trong một thời đại hòa bình, công nghệ phát triển.
Gắn liền với những điều kiện thuận lợi để phát triển, GenZ do vậy mà cũng trở nên phóng khoáng, hiện đại và dễ hòa nhập với cái mới hơn so với các thế hệ trước. Họ dám phá bỏ định kiến, dám tự tin bày tỏ ý kiến của bản thân và không ngại thử thách để khám phá những điều mới mẻ. "Ngông" , "Ngáo" sẽ thường dễ bắt gặp hơn ở thế hệ Z thay vì "Ngoan" hay " Nghiêm". Những người trẻ này ghét sự trói buộc và quy củ chặt chẽ, họ muốn được là người quyết định "luật chơi", toàn quyền quyết định cuộc đời mình và không muốn bất kì ai can thiệp vào việc định hình bản thân của họ. Sự tự do và cấp tiến luôn là thứ mà một genZ mong muốn.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc genZ luôn muốn phá bỏ và đi ngược lại luật lệ, họ vẫn tuân thủ những quy định đó nhưng không phải tuân thủ một cách thụ động, chấp nhận mọi sự áp đặt. Thế hệ này đã biết cách đòi hỏi cho những yêu cầu chính đáng của mình, dám nói lên những điều mà chúng cho rằng đó là điều bất hợp lý và không còn phù hợp với thời đại ngày nay. GenZ cũng chính là thế hệ chủ động và tích cực trong việc quan tâm đến việc phát triển và xây dựng thương hiệu, năng lực bản thân để đảm bảo đáp ứng với một thị trường lao động cạnh tranh đầy khốc liệt.
Những điều kể trên đều hầu hết đều là những điểm chung có ở genZ nhưng thực tế chằng có mấy ai để ý đến những điều đó bởi một genZ “chính hiệu”, ‘nguyên chất” lại thường được những thế hệ trước liên tưởng đến với những đặc điểm như "sính ngoại" "nửa lạc nửa mỡ" “nước đến chân mới nhảy” “ không làm được gì ra hồn” “vụng về, bất tài” “thích tỏ vẻ, nói chuyện chêm tiếng Anh” “thiếu quy củ” và còn hàng ngàn, hàng ngàn tật xấu trên trời dưới bể khác mà mọi người sau 180 phút lướt tiktok rồi gán lên cho cả một thế hệ.
Tôi là một genZ và tôi cảm thấy mình thực sự rất may mắn. May mắn vì không bị vùi trong lớp đất đá khi bị quân địch dội bom lúc chiến đấu, tưởng chừng như đã chẳng thể trở về được nữa giống như ông nội; may mắn vì không bị bắt bỏ học giang dở để về lo phụ giúp, quán xuyến chuyện gia đình giống như mẹ. Và những điều đó chỉ là một phần rất nhỏ khiến cho thế hệ Z là thế hệ may mắn hơn bất kì ai. Hãy biết ơn vì điều đó, thật đấy!
Và đó cũng là điều may mắn duy nhất mà chúng ta có thể tận hưởng, bởi khi càng lớn thì áp lực mà genZ phải hứng chịu trong thời bình lại nặng nề nhất bởi đây là nhóm phát triển trong giai đoạn khi mà nền kinh tế đã được định hình khá vững chắc. Có một điều khá chắc chắn là genZ sẽ khó có thể sở hữu một khối lượng tài sản tương đương với các gen khác khi so về cùng mặt bằng tuổi như sở hữu một căn hộ hay sắm một chiếc xế hộp , và sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn để có thể có được một công việc có thu nhập tốt. Bởi giống như một lời bình luận nào đó mà tôi lụm nhặt được ở trên mạng: “Khi nào còn những tỷ phú bất động sản thì giấc mơ mua nhà đối với người dân còn rất xa”
Bản thân là một đứa theo chủ nghĩa “để gió cuốn đi” đến đâu hay đến đó. Đến được nơi rồi tính tiếp, tôi không quá lo lắng cho tương lai dù có rất nhiều dự định , cũng bởi hiện tại thân còn lo chưa xong. Nhưng đôi lúc tôi cũng biết điều chuyển hướng gió để có thể đi theo hướng mình mong muốn, tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và có vẻ như tôi thực sự đi ngược lại hầu hết những đặc điểm “thời phú” của genZ. Tôi khác biệt với mọi người, tôi thích sự quy củ và tôi “thái độ” khi có ai cố gắng phá vỡ nó. Tôi không muốn bản thân quá tự do bởi tôi e là bản thân mình sẽ không thể điều hướng được nên luôn cần có một sự giám sát, quan tâm và điều đó làm cho tôi dễ chịu hơn. Tôi ghét phải tranh luận và phải giải thích những điều hiển nhiên với người khác, có thể hơi lạ lùng nhưng tôi tin rằng mọi thứ đều có trên mạng , thay vì nói thì hãy bỏ điện thoại ra mà tự tìm rồi tự ngẫm
Lạ lùng nữa là tôi có một cơ thể sinh học của Baby Boomers, những người đi ngủ lúc 10h30 tối và thức dậy lúc 5h30 sáng, chứ không phải một genZ thức đến 3h sáng để xem Netflix và thức dậy lúc 6h55 mà vẫn kịp giờ vào lớp lúc 7h. Tâm tưởng của tôi dường như cũng ở thế hệ trước khi mà tôi dành nhiều sự quan tâm hơn đến những thứ thuần Việt, sự hoài cổ, cũ kĩ. Tôi cực kì khắt khe trong chuyện xưng hô và sẽ khó chịu nếu một người kém tuổi nói chuyện thiếu kính ngữ với mình, thêm nữa là tôi bị dị ứng với việc văng tục. Nhưng có một điều lạ là tôi hoàn toàn thoải mái với những trò “dark joke”, nói bậy hay troll bựa được làm bởi những người bạn phương Tây nhưng lại thấy kinh nếu như các bạn Việt Nam làm điều đó. Là “con chiên” của văn hóa Phương Đông, tôi cho rằng những điều ấy là không phù hợp. Và từ chính những điều ấy, cùng với việc bản thân hướng nội khiến cho tôi tự tách ra khỏi thế hệ mà mình thuộc về và bị coi là “đứa lạc loài" - an outsider
Nhiều lúc tự trách bản thân tại sao lại khác biệt đến vậy? Giá như mày cũng giống họ thì cuộc sống của mày đã tốt hơn rất nhiều rồi có phải không? Nhưng thay đổi có thực sự khiến mày hạnh phúc, có thực sự đem lại cho mày những thứ mà mày mong muốn? Ngủ đủ giấc, sống có quy củ chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Vậy là sau một khoảng thời gian dài đấu tranh tâm tưởng, tôi vẫn chọn sống theo bản chất vốn có của mình một phần vì lười, phần khác vì tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được chính là mình. Tôi thích được là phiên bản do chính mình tạo nên chứ không phải được đẽo gọt bởi miệng đời xã hội.
Vài dòng chia sẻ vu vơ để nói ra tâm tưởng của bản thân, và nếu như bạn đã có dành thời gian để đọc hết những dòng lộn xộn này thì xin chân thành cảm ơn công sức bạn đã bỏ ra.
Chúc một ngày tốt lành

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
