Đôi lúc mọi thứ thật hoàn hảo, nghĩa vụ của tôi là chứng kiến sự hoàn hảo ấy. Không thể chạm vào vì tôi có thể sẽ phá huỷ nó mất. Như vậy cũng ổn mà. Đúng không?
Đôi khi tôi có cảm giác mình sinh ra quá trễ để hiểu được những thứ cổ điển. Đôi lúc lại có cảm giác quá sớm cảm nhận được những thứ hiện đại. Chúng không bao giờ đến đúng lúc, luôn luôn bị chênh lệch về suy nghĩ, từ đó tạo cho tôi một cảm giác lạc loài đến cùng cực.