Đôi lời cảm nhận,
Đọc truyện của Haruki Murakami có lẽ chúng ta đều sẽ cảm nhận được điều gì đó mơ màng, hoang tưởng đôi lúc lắm kỳ quặc. Nó không màu mè hoa mỹ, cứ nhịp nhàng mà thành những dòng văn lôi cuốn, nhưng cũng có lúc làm cho người đọc cảm thấy sững lại. Suy nghĩ và oán trách.
Truyện "Những Người Đàn Ông Không có Đàn Bà" như một chiếc lá cuối thu rơi xuống dòng nước và mang theo những nỗi thương xót khi lìa cành. Trong sách bao gồm bảy câu chuyện, bảy biến thể khác nhau được tuỳ biến.
Điều thú vị là, có một câu chuyện được biến thể trên một câu chuyện có thật từ người bạn của ông. Đối với mình đấy cũng là câu chuyện mình thích và gây cho mình nhiều cảm xúc. Cứ loay hoay, day dứt và suy nghĩ về những điều Tokai đã nói. “Rốt cuộc thì tôi là gì đây?”
Có những câu chuyện làm mình cứ nhâm nhi nó mãi. Dù biết rằng mỗi khi đọc lại mình biết chắc rằng Haruki Murakami sẽ bỏ lỡ ở khúc nào đấy, làm ta cảm thấy day dứt khôn nguôi.
Cô nàng thích hút thuốc mỗi khi lái xe, khoác lên mình tư thế ngạo nghễ của những gã lão luyện. Làm cho người đàn ông ngồi trên xe yên tâm. Mặc dù người đàn ông chưa bao giờ tin tưởng khi giao việc lái xa cho phụ nữ. Thật kỳ lạ.
Gã chàng trai muốn người yêu mình yêu người khác. Bởi lý do cậu có cảm xúc kì lạ, khao khát tìm được một điều gì đó đặc biệt rồi sau cùng cậu mong muốn bản thân tìm được một công việc mà bản thân thích. Điều này làm mình liên tưởng ít nhiều về tình cảm của mình. Có nhau rồi lại muốn đánh mất nhau. Chẳng hiểu được.
Một bác sĩ gần như hoàn hảo bước ra từ "Cơ quan độc lập" không muốn yêu sâu đậm một ai, không muốn mình bị rành buộc bởi thứ tình cảm. Nhưng cuối cùng lại héo mòn bên chiếc giường bệnh, và chết gì thứ tình cảm mà ông không tài nào có được. Đau đớn làm sao.
Bên cạnh đó còn nhiều tuyến nhân vật được tác giả khai thác rất khéo léo. Người đàn ông làm công việc bán giày khao khát được yêu thương, một tên rảnh rỗi suốt ngày nấp trong nhà hay một tay đào hoa yếu đuối. Nhưng buồn thay tất cả những câu chuyện điều vẫn đến một kết cục, "Những Người Đàn Ông Không có Đàn Bà" giống như cái tựa đề ông đặt. Không hơn không kém.
Thế rồi, mình nghĩ đây vẫn là một cuốn sách nhẹ nhàng của Haruki Murakai. Nhưng nó mang cho người đọc nhiều cảm xúc lâng lâng, những hoài niệm về cuộc sống.
“Đôi lúc bình yên nhưng tổn thương đến lạ”