Tôi không biết làm sao để viết một bài viết hay cả. Một bài viết hay là khi mà người viết truyền tải được một cách rõ ràng, thuyết phục và đầy sự cảm hứng tới người đọc. Nhờ những thứ đó mà nó níu chân người đọc đến lúc cuối, chú tâm vào câu chuyện hoặc vấn đề bạn kể thay vì chỉ vào đọc cái tiêu đề hay phần tóm tắt, cùng lắm là được một nửa như những bài báo lá cải giật tít trên mạng (hoặc nếu bạn đọc hết những bài đó thì có lẽ bạn là người khá sân si và thích chuyện bao đồng).
Ảnh này tôi lấy trên mạng thêm cho sinh động thôi chứ không có mục đích gì cả
Vậy tại sao tôi lại nói là tôi không biết viết một bài hay. Đơn giản là vì tôi không biết cách viết nó. Ngay cả bài viết này tôi cũng đang viết theo bản năng, theo cảm hứng chứ không hề có trình tự hay dàn bài gì cả. Tôi viết theo những gì mà tôi học được sau 12 năm học… Tôi nói không biết viết ở đây là viết sao cho đạt được những gì mình mong muốn, đúng với tiêu chuẩn tôi nói ở đoạn trên và quan trọng nhất là phải gửi gắm được thứ gì đó cho người đọc bởi vì đơn giản là đọc một bài viết xong mà không rút ra được cái mẹ gì thì thực sự rất lãng phí thời gian.
Có những hôm tôi rất muốn viết về một thứ gì đó, đa phần là sau khi tôi đọc xong một bài viết trên mạng một cách tình cờ và thấy chủ đề của nó khá hay ho, thế là tôi cũng định bắt chước viết về nó xem sao. Thoạt nghĩ trong đầu thì có vẻ nhiều thứ để viết, nhiều cái để trình bày lắm đây, tuy vậy đến khi bắt tay vào thực sự làm thì nhiều vấn đề bất cập nó mới bắt đầu nảy sinh.
Với các chủ đề về tranh luận- quan điểm, tôi lại nghĩ là tôi còn trẻ, mới 18 đôi mươi, góc nhìn của tôi với các vấn đề xã hội, chính trị hay các lĩnh vực chuyên môn khác vẫn dưới lăng kính màu hồng và chắc chắn là nó sẽ không thực sự đầy đủ. Tâm lí người trẻ như tôi hay các bạn trẻ khác là khá dễ bị ảnh hưởng bởi các nhận định, quan điểm về các vấn đề xã hội của người khác. Trong khi nếu chỉ nhìn vấn đề đó, nắm bắt thông tin của nó và nêu lên quan điểm bản thân tôi nghĩ nó sẽ khó mà đầy đủ cũng như đưa cho người đọc cái nhìn sâu, đa chiều về nó. Còn khi đã đọc các bài viết nêu quan điểm và tranh luận của người khác, đọc ít hay nhiều thì nếu tôi quyết định viết bài, ít nhiều quan điểm của tôi sẽ không còn thuần túy hay tinh khiết như trước. Nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi ý kiến, góc nhìn của người khác thay vì mang đậm tính cá nhân, điều mà tôi nghĩ trong các cuộc tranh luận hay nêu quan điểm rất quan trọng. Với chủ đề này, thay vì viết bài tôi sẽ đọc bài viết người khác và bình luận, vì nó giúp hoàn thiện góc nhìn của tôi cũng như phát triển khả năng suy luận, đánh giá các vấn đề. Khi đã đủ khả năng, tôi sẽ bắt đầu viết về nó, trong triết học thì họ gọi là “bước nhảy”.
Còn các chủ đề chuyên môn như Science, tiếng Anh, Văn học, Kỹ năng cuộc sống… thì đơn giản là tôi chưa đủ kiến thức chuyên sâu. Tôi vẫn đang là một sinh viên năm nhất, đang học Triết 1 còn sợ chưa qua, văn học thì cũng không có đọc hay biết quá nhiều tác phẩm, tiếng Anh vẫn bập bõm, kinh nghiệm học tiếng cũng chỉ trong những năm tháng học trung học như bao người, tuổi đời còn trẻ nên bảo để truyền các kỹ năng sống thì hầu như là con số 0… Thế nên các vấn đề chuyên sâu tôi càng không dám và cũng không nên viết… Với những chủ đề này thì tôi đọc và học hỏi nhiều hơn từ người khác, những người đi trước và đầy kinh nghiệm.
Các chủ đề khác về sách, phim ảnh… Thật ra thì chỉ duy nhất chủ đề Phim là tôi có thể viết vì sách tôi không có đọc nhiều và viết về sách thực sự khá khó với tôi vì tôi nghĩ chắc là viết về sách thì cần nghiên cứu lâu và đơn giản là tôi lười… Phim thì tôi có chút yêu thích và đam mê nên có lẽ thời gian tới đây tôi sẽ viết nhiều hoặc chẳng viết gì cả. Vì cũng như các quan điểm tranh luận, một bộ phim có thể phản ánh nhiều vấn đề về xã hội, về các chủ đề chuyên sâu khác mà tôi còn thiếu rất nhiều kiến thức. Cho dù đúng là tôi có yêu thích xem phim, đặc biệt lại còn là các bộ phim giàu ý nghĩa cũng như các lớp triết lí sâu xa, thì việc hạn chế về mặt kiến thức cũng khó cho tôi để viết một bài viết về phim hoàn chỉnh. Nhiều người nói review đơn giản là nói cảm nghĩ về phim, nội dung, tình tiết, nhân vật… Nhưng nếu chỉ có thế thì tôi comment vô một bài viết nào đó trên mạng nói về phim đó, hay update 1 status ngắn trên Facebook, Instagram thay vì viết bài trên Spiderum làm gì cho mất công vì đa số sau khi xem xong phim thì cảm xúc của tôi cũng không có nhiều nếu diễn giải thành từ, đa số chắc chỉ có ôi phim hay, phim dở, rồi nhân vật này diễn đạt, nhân vật kia diễn đơ, bla bla... Tôi cũng có 1 số bài nháp về review phân tích phim nhưng đa số tôi viết chúng sau khi đã xem các review đánh giá và phân tích đến từ những người khác, và đúng rồi, điều đó ảnh hưởng nặng đến bài viết của tôi.
Và cuối cùng, chủ đề trò chuyện- tâm sự, đây chính là chủ đề cho tôi thời điểm hiện tại. Viết chủ đề này tuy ít người đọc xong lại cực kì dễ viết vì đơn giản là bạn chỉ nói cho người ta nghe cảm xúc, hoặc kể người ta nghe câu chuyện của bạn ra sao. Cái này trẻ con cấp 2 cũng làm được. Thêm nữa, viết về chủ đề này thì người ta ít có bàn tán, bình luận hay tranh luận vì nó chỉ là cuộc trò chuyện tâm sự thôi mà. Ai mà lại đi tranh cãi nhau trong một cuộc trò chuyện tâm sự chứ.
Cuối cùng thì cũng có lúc tôi thấy bí ý tưởng, xong đọc mấy bài dịch từ bên nước ngoài về. Cũng thấy ơ hay đấy nên là tính làm thử. Ai dè tiếng Anh của tôi cũng dở không khác tiếng Việt của mình là mấy nên là thôi bỏ đi.
Cảm ơn đã đọc đến đây để nghe tôi ba láp ba xàm, khả năng cao là cũng chả ai thèm đọc đâu :D...