Mình quyết định sẽ đăng lại vài trang nhật ký mình viết mấy ngày nay vào đây!
Mình không phải người hay viết nhật ký, đơn giản vì mình quá lười để viết. Mình chỉ viết khi mình cực kì phiền não và cũng chỉ viết khi mình nghĩ là mình không được phép quên ...
Những dòng nhật ký ở đây, chắc có lẽ trong tương lai mình sẽ quên bén đi lúc nào không hay, có điều mình chắc chắn là nó sẽ là những thứ đáng nhớ nhất.
Mình là một người rất kỳ lạ, mình nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì chính mình cũng không hiểu được bản thân mình. Có rất nhiều chuyện khiến mình phiền não, đặc biệt là chuyện tình cảm và các mối quan hệ liên quan. 
Mình được mọi người nhận xét là mộng mơ, mình không phủ nhận điều đó. Những điều mình nghĩ đến, tưởng tượng đến có lẽ hiếm người có trí tưởng tượng như mình. Có những ngày mình dành cả tối chỉ để tưởng tượng tương lai như thế nào, trước khi đi ngủ mình cũng tưởng tượng ra nhiều thứ kỳ thú... nhưng đấy là những tưởng tượng có ý thức. Trí tưởng tượng của mình còn vượt ra ngoài ý thức và mình đôi lúc không thể dừng lại được. Đừng hiểu là mình tưởng tượng ra những viễn cảnh mộng mơ hạnh phúc. Trí tưởng tượng của mình có tất cả hanhh phúc cả bi kịch thê thảm ... nếu nói ra thì dài lắm.
Mình đúng là một cô gái mộng mơ, đấy là những gì mình thể hiện ra bên ngoài . Thực chất ít người nhận thấy rằng sau những mộng mơ mình tạo ra thì sẽ là những thực tế khắc nghiệt mình tưởng tượng ra để cân bằng lại. Có thể nghĩ là mình là kiểu người tự tung mình lên cao và rồi tự ngã ( nếu mình không tự ngã thì thực tế sẽ làm điều đó) mỗi tội là sau những lần ngã ấy mình vẫn tiếp  tục mộng mơ :”) Mình nghĩ rằng nếu không biết hy vọng hay mộng mơ thì mình sẽ không muốn sống nữa mất, cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao.
Mình thuộc nhóm Tính cách hiếm nhất thế giới (1%)  NIFJ.
Điều này làm mình cảm thấy bản thân vô cùng đặc biệt , nhưng cũng khiến mình cảm thấy lo lắng và mệt mỏi. Mình không hiểu rõ mình , cũng không ai hiểu rõ mình.
Mình cực kỳ thích sự Lý Tưởng. Mình luôn cố gắng làm mọi thứ đạt đến mức Lý Tưởng.
Trong chuyện tình yêu, mình luôn tin có tình yêu bất tử, tình yêu trọn kiếp vạn kiếp,.. mình luôn mong mình có được nó. Đối với mình tình yêu là điều rất quan trọng. Dù cho có người có những điều tốt hiếm có khó tìm nhưng nếu mình nhận thấy mình với người đó không thể lâu dài, mình sẽ từ chối, để giải thoát cho cả hai người...  vì vậy nên mình đã bỏ lỡ nhiều người tốt.
“Mình đã từng thất bại một lần và mình không cho phép bản thân thất bại thêm lần nào nữa..” Mình đã từng rất lý trí đến mức cố chấp như vậy!
Có một điều mà mình cảm thấy vô cùng may mắn, những chàng trai thích mình đều thật sự nghiêm túc và đều là người mà các cô gái đáng để nương tựa cả đời. Không phải kiểu thích đùa cợt nhả thoáng qua mà đều rất chân thành. 
Nhưng vì mình cảm thấy mình chưa đủ tốt, trái tim của mình sau lần tổn thuơng ấy vẫn chưa lành sẹo, nếu mình yêu người đó mà trong lòng cứ nghĩ về người khác thì thật bất công với người thích mình. Hơn nữa, người thích mình xứng đáng được nhận lại tình cảm chứ không phải làm bác sĩ chữa lành tổn thương. Nếu yêu một người mà trái tim vẫn nghĩ về người khác thì thật không xứng.
Vì thế nên mình rất cẩn trọng,...
Nhưng dù cẩn trọng đến đâu mình cũng không tránh khỏi việc làm tổn thương những người thích mình. Mình mong họ có thể hiểu cho mình là mình muốn tốt cho họ. Nếu mình cảm thấy sẽ không dài lâu thì mình sẽ từ chối để cho cả hai có thể tìm được ngã rẽ khác...
Sau này, đứng dưới góc nhìn của người trao đi tình cảm , mình mới hiểu thế nào là ngờ nghệch có chút hồ đồ,cố chấp, có sự mơ hồ, lo lắng, phân vân... Thực ra, đã đem lòng thích thì sẽ không quan tâm đến việc có thiệt thòi hay không nữa... có chi nhắc đến chỉ là muốn níu kéo chút thể diện cuối cùng còn lại.Vậy nên, những người được thích dù có suy nghĩ sâu sắc đến thế nào cũng không thể nào hiểu hết được những gì người trao đi tình cảm phải trải qua...
Giờ đây, mình cảm thấy mình đang gặp báo ứng, có lẽ mình đã làm tổn thương nhiều người quá và giờ mình sẽ phải trải qua những tổn thương ấy!
Nhưng cũng tốt, nếu ông trời công bằng đến như vậy, nếu như nhân quả có thật, thì mình tin chắc rằng mình sẽ gặp được người yêu mình chân thành như cách mình yêu họ. Nếu như vậy thì mình sẽ cố gắng trải qua...
......
Tạm kết!