Trước đây, em đã note lại một quan điểm rất hay của một tác giả - chị Linh Phan, mặc dù không thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó:
“Người viết giỏi không phải là người khoe khoang sự thông minh của mình mà là khiến cho độc giả cảm thấy thông minh khi đọc bài viết của họ".
Rồi lúc đọc sách của Trang “CHO”, thì điều mà đúng với em về nghề viết là:
“Người viết giỏi là người khiến cho độc giả cảm nhận được hình ảnh của họ dù ít hay nhiều trong những câu chuyện mình viết ra.”
Đương nhiên là phụ thuộc vào đối tượng mà người viết hướng tới. Và sự tương đồng trong tâm tưởng qua từng câu chuyện càng nhiều, tác giả càng thành công!
Một chiếc sách dễ xơi
Một chiếc sách dễ xơi

Đây không phải là bài viết để review sách!

Theo quan điểm cá nhân, em đã bỏ qua khái niệm “review sách” được một thời gian. Em không ép ai phải nghĩ như vậy, nhưng việc đọc sách rồi tóm tắt với nhau để tiết kiệm thời gian đọc của nhau… là một việc em thấy nhàm chán nhất cõi đời này. Đức tin của em đã dặn dò rất kỹ như vậy. Bởi lẽ trong thế giới quan của mỗi cá nhân, ý nghĩa của một cuốn sách là không đồng nhất.
Thông thường chuyện tóm tắt/ review sách sẽ dẫn đến nhiều trường hợp khó lường. Một là gợi mở cho người khác thấy hào hứng muốn cầm ngay cuốn sách đó trên tay, “ngấu nghiến” những con chữ. Hai là bó buộc chiều sâu, chiều rộng của cuốn sách bằng tư duy cá nhân. Mà em sợ mình rơi vào số hai, nên tránh luôn từ đầu “cho nó lành”. Thế nên “spoil” sách giống như con dao hai mươi lưỡi vậy. À, em ví von từ ngữ cho vui, nên nếu ai đó muốn phân biệt “review” với “spoil” thì thôi ạ, em thật sự xin lỗi, hehe.
Em cũng không khuyên người khác nên đọc cuốn sách này hay không? Nếu có anh/chị nào làm sếp đã từng ghét cay ghét đắng anh Đen Vâu vì đã “tiêm nhiễm” vào đầu nhân sự của họ những chủ nghĩa, tư tưởng tự do. Hoặc nếu ai đó thuộc tuýp người chán ghét sự tự do - ghét ở đây là gì? Có người ghét đơn giản là họ thực sự ghét, có những người thì “ghét cay ghét đắng” thứ họ thích mà không thể có được! Qua trải nghiệm cá nhân, em biết chỉ có số ít người có thể sẵn sàng “nhảy việc, bỏ ngang, lông bông tận hưởng tuổi trẻ” như Trang “CHO” trong cuốn sách này.
Những người này sẽ dễ dàng “gia nhập” vào đội ngũ Trang “CHO” Haters, mặc dù em biết tác giả sẽ chẳng quan tâm lắm!
Em mạnh dạn chắc chắn là cuốn sách này sẽ khiến cho những độc giả từ mấy đứa nhóc nhỏ xíu bắt đầu biết đọc, biết viết cho đến những đứa 18 đôi mươi “chân ướt chân ráo” bước vào “đời” hay đến tận cái tuổi ra trường một vài năm như em… sẽ vừa đọc vừa cười khanh khách. “Giừ” hơn một tí thì em không rõ, vì vượt quá tầm trải của “tấm chiếu: em”.
Sao em lại khẳng định chắc nịch như vậy? Vì em không chỉ thấy mỗi hình ảnh của mình trong đó. Em thấy hình ảnh của những đứa bạn than phiền sau khi đã tốt nghiệp. Em thấy hình ảnh của mấy đứa nhỏ (không quy định độ tuổi) bắt đầu lao vào đời, vào xã hội. Em cũng thấy cả hình ảnh của mấy đứa em khóa dưới với những tâm sự, lo lắng bởi hỗn loạn tâm lý giữa công việc, học hành. Đọc những câu chuyện của “Tài lẻ đẻ ra tiền”, độc giả có thể liên tưởng đến chính những thứ thân thương bên cạnh. Những điều giản đơn, tuyệt vời mà nhiều khi quá bận rộn, bộn bề với cuộc sống mà mình chẳng kịp quan tâm hay tận hưởng.
Em chụp lại rất nhiều những trang sách khi thấy nó đúng với bản thân, nhưng nếu post những trang đó thì quay lại mối lo ban đầu: Sợ người xem chẳng hiểu hết những giá trị mà Trang “CHO” muốn truyền đạt. Hơn nữa, phải tôn trọng tác giả chứ ^^ .

Trang “CHO” là ai?

Nguyễn Thùy Trang 1995 với tên gọi cực yêu: Trang chó. Em chưa gặp bả ngoài đời, nhưng có giao tiếp với bả vài trận, qua vài buổi theo dõi livestream rồi các bài đăng, sự phản hồi của bả với người khác trên Facebook.
Vậy Trang chó là người như nào, mình nghe nhạc chế từ lời của anh Đen Vâu nhé:
“Trang thì không phải là một thần thánh Trang cũng chỉ là người bình thường Trang chỉ làm điều mình thích, chẳng có gì ghê gớm đâu”.
Trang chó là người bình thường. Còn bất thường là lúc hành trình lang thang đi bụi 600 ngày quanh Đông Nam Á của chị ấy tràn lan các báo mạng. Là khi kiếm tiền xây nhà cho bố Hùng Đại Ca, mẹ Hương Xinh. Hay cũng là cô gái 25 tuổi làm 10 công việc cùng một lúc. “Lúc” ở đây là gì, đọc sách sẽ biết.
Trang cũng biết tận hưởng cuộc sống chứ, là một người có tâm hồn ăn uống, ham ăn ham ngủ. Cũng biết xem phim Hàn và khóc, biết nghe rap anh Đen, biết “Rapper số 1” của ICD,… Còn gì nữa? Bả biết đi du lịch, biết Mèo Vạc, Hà Giang có “phượt thủ” Vừ Già Pó và rất rất nhiều điều khác nữa. Có gì mà không bình thường?
Trang khiến cho những người đọc như em nhớ về đầy rẫy những hình ảnh của tuổi thơ. Và điều mà độc giả nên công nhận từ Trang, đó là sự sáng tạo, tự tin đã được chị nuôi dưỡng trong tâm hồn từ những ngày thơ bé nhất. Dù Trang có dùng bao nhiêu lần từ “mạo hiểm” trong cuộc đời của bả thì người ta vẫn thấy mạo hiểm đó có tính toán, thậm chí tính rất kỹ.
Với tâm hồn sáng tạo đỉnh cao của Trang, bà ý đã có thể kiếm tiền, kinh doanh từ khi nhỏ xíu. Có rất nhiều thứ mà em chẳng hiểu nổi tại sao Trang lại có thể nghĩ ra được như việc xây sân khấu 2 mét vuông trong phòng khách? “Cho vay nặng lãi” kiếm tiền hay handmade mấy thứ nhỏ nhỏ mang bán?… Đến cả việc Trang tự tin một cách “chắc nịch” rằng cô chủ nhiệm thuở xưa biết xem tướng và thấy hào quang sáng chói sau lưng chị,… thì em chịu!
Ngay cái lúc đọc xong nhiều trang sách đầu tiên, em đã phải nhắn tin ngay cho Trang là:
“Chị là một người bình thường như bao người khác, nhưng không hề tầm thường.
- Nếu như Trang là một người "tuyệt sắc giai nhân" theo kiểu da dẻ trắng muốt, thân hình mượt mà như siêu mẫu.
- Nếu như không phải là một bà chị đi con Cub 50 cc, em gọi nó là xe "rồng" - vì nó đã long hết cmn ốc với đèn xi nhan,...
Thì có lẽ ở bên ngoài kia, người ta sẽ đơm đặt đủ điều về chuyện bà chị ấy kiếm tiền như thế nào, lấy tiền ở đâu ra cho hành trình 600 ngày lang bạt như thế!”.

“Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”

Dù nghe có vẻ nhiều thứ đến với Trang chó một cách “hữu xạ tự nhiên hương”. Nhưng đương nhiên quá trình để Trang trở nên như bây giờ đã có quá nhiều những cố gắng, nỗ lực và “mồ hôi nước mắt”!
Chị đã có những ngày dũng cảm đương đầu với miệng đời từ khi 18 tuổi. Thay vì nhát gan, cất giấu đi những nỗi đau cho “bụi phủ”, Trang chó chọn dũng cảm, đối mặt, chiến đấu và “làm hòa”. Rồi những nỗ lực làm việc 18-19 tiếng/ngày, những ngày tuân thủ “Bốn không” để kiếm về doanh thu trăm trẹo. Có những tháng ngày như thế, mới có kết quả về mãi sau này.
Nếu bạn đang gặp một cô gái hì hục phi con Cub nổ bành bạch lên dốc của Royal City với một vẻ đẹp hết sức “quê mùa? Liệu bạn có phì cười và đem cái ánh nhìn kỳ thị, tâm lý chê bai,… tới cô ấy?
Thật may, những hình ảnh cực kỳ đáng trân trọng đó vừa hay là một sự hợp lý cho Trang chó khi phải đối mặt với đàm tiếu về chuyện “lấy đâu ra tiền”, chuyện “tận hưởng 600 ngày” hay chuyện “xây nhà 600 triệu” sau này…
Để hiểu hơn về những câu chuyện và con người của Trang chó, “Tài lẻ đẻ ra tiền” giống như một cuốn nhật ký ghi lại hành trình lớn lên, vấp ngã và trưởng thành của chị ấy. Em muốn viết rất nhiều, nhưng có lẽ nên để những lời văn bay bổng, đáng yêu mà Trang đã thể hiện trong cuốn nhật ký ấy. Em sẽ phải đọc thêm vài lần nữa để có thể hiểu hết những ý nghĩa mà Trang muốn dành cho độc giả.
Chị luôn là chị! Trang chó luôn thẳng thắn, bày tỏ quan điểm, đưa ra lời khuyên và góp ý siêu chân thành đến người khác. Cảm ơn chị rất nhiều!
Chu Đức Dũng