Thực ra đối với mỗi người, mẹ có một ý nghĩa riêng. Cũng như những điều cao cả và vĩ đại trên thế giới, chẳng ai có thể định nghĩa một cách trọn vẹn và thuyết phục về "Mẹ".

Tôi sinh ra là trong một gia đình làm nông nghiệp. Bố đi làm từ sáng đến tối. Mẹ cũng thế, quần quật bên rãy nương từ lúc tôi còn chưa mở mắt thức dậy đến khi tôi đã ngồi vào bàn làm bài tập về nhà. Thực sự tôi là một đứa ít quan tâm đến những người thân xung quanh, ít đến nỗi rất nhiều người bảo tôi không có tình cảm, vô tâm. Tôi thường bào chữa cho điều đó bằng những lời nói thầm rằng tại vì con lo học hành, thi thố suốt ngày, tại vì bố mẹ không ở với con, bố mẹ đi cả ngày như thế, có những ngày còn chẳng thấy mặt bó mẹ nữa cơ. Thú thực, hình ảnh của người mẹ đã mang nặng đẻ đau, trong tôi, thực sự rất mờ nhạt. Tôi không hiểu gì về người mẹ ấy cả, về sở thích, về gu ăn mặc, về những tâm tư tình cảm của một người nông dân....
Nhưng tôi muốn nói về một người mẹ khác, người đã nuôi dạy tôi từ khi còn lọt lòng đến khi tôi học trường chuyên, đến khi tôi ra Hà Nội, người đã ở bên cạnh tôi suốt cả thời thơ ấu: Bà nội. Ông nội tôi mất sớm. Thêm nữa bố mẹ bận túi bụi ngày đêm, thành thử bố mẹ tôi gửi tôi cho bà nội. Lúc ấy bà cũng xấp xỉ 70 tuổi rồi. Bố mẹ cứ ngỡ rằng khi tôi lớn lên một chút sẽ giúp bà được việc nhà để bà bớt đi những công việc lặt vặt. Nhưng ai ngờ đâu, tôi là một đứa vụng về, nấu ăn chẳng biết nấu, rửa bát chẳng biết rửa, còn lười nhác nữa. Tôi chỉ chú tâm và học hành thôi, còn lại để cho một người bà đã già làm hết. Tôi là một đứa hay quên nhưng những kỉ niệm, những kí ức với người mẹ ấy, chẳng bao giờ phai nhạt được trong tôi. Tôi và bà, là những đêm nghe bà kể chuyện về những tháng năm bà đi làm nhân công, bà kể khoảng thời gian bà được gặp Bác Hồ, rồi cả câu chuyện tình yêu của một chú bộ đội với một cô nhân công - ông và bà. Bà kể nhiều đến nỗi sau này, khi xuống trường chuyên học, tôi không quen với việc mỗi đêm yên tĩnh. Tôi với bà, là những đồng tiền bà tiết kiệm, cho tôi được đến trường, được tham gia khóa học này, lớp học thêm kia. Tôi với bà, là những buổi chiều bà dạy cho cách nấu món cá biển kho bên bếp lửa nhen nhóm mãi mới lên nhưng đứa cháu vụng về của bà chả làm được bữa cá nào cho ngon cả. Bà chăm tôi như thế nhưng chưa bao giờ tôi hỏi thăm bà được một câu: "Bà có khỏe không?" "Bà có cần cháu giúp gì không?"

Những ngày tôi học ở trường chuyên, không còn ai chăm bẵm như thế nữa, tôi mới nhận ra mình vô tâm thế nào, nhận ra tôi nhớ bà đến mức nào. Có lần tôi xem phim "The way home" của Hàn Quốc, tôi khóc to đến nỗi ướt đẫm cả áo, ướt xuống cả tấm chăn mỏng. Hình ảnh người bà trong ấy khiến tôi hồi tưởng lại người bà của tôi. Cho đến bây giờ, khi nhà tôi đã khá giả hơn, khi tôi thường xuyên gọi điện về hỏi thăm bà, thì lắm lúc, người mẹ xấp xỉ 90 tuổi ấy không còn nhận ra tôi là ai nhưng bao giờ cũng thế, nụ cười của bà rất hiền như ngày xưa....