Nha Trang, 28/09/2020.
Dear...,
Ngày hôm qua thật tệ, chắc là 1 trong những ngày tồi tệ nhất của những tháng ngày anh ở Nha Trang này. Tản bộ dọc bãi biển cũng không làm anh khá hơn, ngược lại, sự đông vui của ngày Chủ nhật, những cặp đôi hò hẹn ríu rít, khiến anh thấy càng cô đơn.
Một cặp đôi người Hàn Quốc bên bờ biển.
Mở điện thoại, anh gọi cho cô bạn mới quen, nhưng ôi nay là Chủ nhật mà, có ai một mình dạo biển như anh chứ. Rồi anh gọi cho V, chắc cả năm rồi anh mới gọi cho V, băn khoăn tự hỏi liệu anh còn có số V hay V còn nhớ giọng anh?
Lại là 1 tràng nhạc chờ dài, anh cũng chẳng còn biết đó là bài gì, chỉ biết rằng V vẫn mê BAT như xưa.
Rồi anh nhắn tin cho 1 vài người bạn, ở đây, thú thực anh không thiếu người trò chuyện qua mess ngay lúc đó nhưng anh chỉ muốn cuộc nói chuyện trực tiếp với ai,  ý anh là một cuộc trò chuyện thực sự, nhưng chẳng có một ai trả lời.
Những ngày tháng mòn mỏi  trước đây, anh còn có người để biên thư dài để anh thỏa bớt nỗi lòng. Nhưng giờ chẳng có ai, nhưng mà biết sao được, anh phải viết thôi, đó là cách khiến anh nguôi ngoai và anh để dear ..., thôi thì coi như anh viết cho em cho dù em chưa tới.
Đáng lẽ ra ngày hôm qua là một ngày cuối tuần tuyệt vời nhưng anh đã gián tiếp làm hỏng mọi chuyện. Anh tới muộn lễ đám cưới của một người quen, lễ cưới thật tuyệt vời, cát trắng, nắng vàng và bãi biển. Và anh trễ mất buổi lễ, chỉ kịp dự phần tiệc. Khi anh tới, cảm giác xấu hổ và thất vọng tràn ngập anh. Và sự hào nhoáng lấp lánh của buổi lễ khiến anh choáng ngợp, cổ họng anh nghèn nghẹn và anh thoáng nghĩ, ôi mình chẳng thuộc về nơi đây.
Đúng, anh đã cảm thấy như vậy. Nhưng thật may sau đó anh cảm thấy khá hơn chút bởi sự hoan hỉ của buổi tiệc.
Nhưng anh vẫn hoàn toàn thấy trống rỗng.
Anh tự hỏi anh làm gì ở đây vậy?
Ý anh là, công việc, các mối quan hệ vẫn tốt, anh đã có kha khá bạn ở đây và vừa kiếm thêm 1 hợp đồng hậu hĩnh, nhưng, thực sự anh cảm thấy không ổn chút nào. Anh luôn tự nhủ rằng mình sống cô đơn một mình như vậy cũng chẳng sao, thậm chí anh có chút tự hào. Nhưng thôi nào, là anh tự lừa dối bản thân anh.
Sớm tối anh đi về một mình, thậm chí có những đêm anh uống đến tận khuya. Sự cô đơn theo chân anh mọi lúc. Khi anh ở văn phòng gõ lách cách văn bản, khi anh tản bộ một mình, khi anh đạp xe, ở quán cà phê quen hay thậm chí là cả những giấc ngủ chập chờn mộng mị. Những đêm không ngủ được, nhìn những ánh đèn lập lòe ngoài bờ biển, đã có lần anh cảm giác như đưa tay ra là có thể với tới, nhưng thực ra như những vì sao những ngày quang mây, lấp lánh sáng nhưng chẳng dành cho mình. Những khuôn mặt rạng ngời ngoài phố, tại sao họ đều ánh lên những niềm rạng rỡ đáng ghen tị như vậy?
Quảng trường 2-4, Nha Trang.
Anh nhớ anh Nghĩa những đêm trà đạo chuyện trò thâu đêm. Anh nhớ Ngọc, Hưng, Giang những bữa lè nhè lướt khướt đêm tận sáng. Anh nhớ cả Hồ Tây, nhớ cả bánh cuốn Yên Phụ, nhớ con đường nhỏ của anh và chiếc máy film. Anh nhớ cả những chiều cuối tuần, Trà - Sách, đầu tựa đầu, lặng lẽ - bình yên. Ở nơi đây anh chẳng kiếm nổi ai đi đọc sách cùng, anh biết người đọc sách một mình thật đẹp nhưng có gì đẹp hơn là có thể chia sẻ điều hay trong trang sách chứ?
Ôi nhớ sao Hà Nội những đêm không ngủ, ở đây mọi thứ chìm vào yên lặng quá sớm, màn đêm chỉ còn anh đối thoại với chính anh.
Anh cần một ai đó ở bên anh. Không phải là một người để vá víu khỏa lấp tâm hồn, mà là một người bạn tâm giao thực thụ. Anh nghĩ bề ngoài khá nhiều người khâm phục anh, anh tự do, anh đạt được nhiều thứ, anh trưởng thành trải đời và thâm trầm. Nhưng đổi lại em à, đó là sự cô đơn. Sự cô độc mòn mỏi ở nơi đây đang giết chết anh. Không, ý anh không phải là giết chết theo nghĩa đó, mà những mớ cảm xúc của anh ngày xưa dường như đang dần nhạt nhòa rồi, như ô cửa sổ phòng anh những ngày mưa bão. Ánh đèn vàng nhợt nhạt hòa vào dòng nước mưa bất tận khiến màu vàng càng thêm khó đoán, nhòe nhoẹt như nhìn qua lăng kính nước mắt ai. Anh càng ngày càng khô khan, trầm mặc và ít nói hơn. Anh cứ co những cảm xúc của mình lại, nghĩ rằng ôi cũng chẳng ai (thèm) hiểu, và cứ thế anh càng cô đơn. Chẳng ai hiểu anh và anh cũng chẳng cho ai hiểu mình. Dường như anh nhạy cảm hơn, không phải sự nhạy cảm đối đáp câu chữ thông minh mà trước đây anh vốn có, mà là sự nhạy cảm tự ti, sự nhạy cảm về sự khô khan nhạt nhẽo nơi anh.
Ngoài trời cứ mưa mà lòng anh như ai đốt. Nhưng em à, thật tốt vì anh viết ra được những lời này, ngọn lửa cũng đã nguôi đi đôi phần.
Em biết không? Anh tin là chiều nay trời sẽ có nắng, cát vàng đượm lên và anh lại khoan khoái như anh của xưa cũ. Rồi như định mệnh của chàng Tom si tình, Summer đi qua Autumn lại tới, anh mở lòng, anh bao dung và anh lại yêu!
Anh.