Đồng hồ đã điểm 1 rưỡi sáng, không khí sau cuộc họp gia đình bỗng trở nên xa cách đến đáng sợ. Ba mẹ đã về phòng, còn đây vẫn ngồi trầm ngâm trên chiếc sofa ngoài phòng khách, suy nghĩ vu vơ, về những hối tiếc, những ước mơ, hoài bão và cả những cay đắng trong lòng khi nội tâm đang phải đấu tranh mãnh liệt.
Từ bao giờ mà nhà mình lại căng thẳng vụ du học thế nhỉ? Có phải mình đã quá kỳ vọng về miền đất hứa, đã không biết bao buổi thuyết trình, bao cuộc gặp mặt nói chuyện , bao kế hoạch bao giấc mơ về một cuộc sống đại học bên trời tây, để lúc phải bị đặt kỳ vọng quá cao, để khi không đạt được sự mong muốn cao siêu của ba mẹ, được bằng người này người kia thì lại quá đỗi thất vọng.
Bao nhiêu quyết tâm đi du học bỗng bị giằng co bởi một suy nghĩ vu vơ đơn giản: “Mình còn bao thứ chưa thử khi còn ngồi trên ghế nhà trường cơ mà, sao lại luôn mộng tưởng cuộc sống bên kia sẽ thế nào”. Mười năm cắp sách đến trường là 10 năm của bao điều hối tiếc, chưa từng một mảnh tình vắt vai, chưa từng dám lần tỏ tình với người mình thích, chưa từng thật lòng với thằng bạn thân, còn MIA với những người anh em, còn đam mê âm nhạc và bộ trống ở góc nhà, liệu khi ta xách vali và bỏ tất cả để mà đi, liệu nó có mãi mãi trở thành dĩ vãn.
Bỗng chốc thấy bản thân lạc loài giữa những dòng suy nghĩ, liệu ta có nên tiếp tục hướng đến miền đất hứa kia, hay tiếp tục tồn tại trong đất Hà Nội này, hạnh phúc với những gì đang có, với những người bạn, những điều nhỏ nhoi đạt được chứ không cần phải như những con số SAT hay Ielts mà bố mẹ thường hay đưa lên bàn cân so sánh trong mỗi cuộc trò chuyện.
Bản thân luôn ngưỡng mộ những anh chị tiền bối đã đi trước, say đắm những câu chuyện khi được anh chị mang từ bên kia địa cầu về kể cho nghe. Nhưng đây cũng rất đỗi tự hào vì cuộc sống hiện tại ,khi được sống với đam mê, sống là chính mình, được thỏa sức trải nghiệm thanh xuân theo cách mà mình muốn. Dẫu vậy mong muốn được đặt chân đến bên kia đường chân trời vẫn luôn là ước mơ từ thuở nhỏ của bản thân , luôn là động lực để bao năm qua phấn đấu. Mà giờ đây lại phân vân vớ vẩn thế này, lại bị níu kéo bởi những năm tháng cấp 3 mình đang trải qua.
Đưa ra quyết định của cuộc đời này có lẽ quá dỗi khó khăn với tôi lúc này, bởi khi bước qua cánh cửa của tuổi 18 cũng là lúc cuộc đời sang một trang mới. Viết đến đây chỉ để giãi bày và giải tỏa đi những bâng khuâng trong lòng, để ngày mai thức dậy tôi lại có thể vững bước mà sống tiếp cuộc đời mà tôi muốn.
Azit_14/8/2023