Đây là một bộ phim đã quá kinh điển và nổi tiếng rồi nên chắc chắn là cũng đã có nhiều bài review, khen , chê các thứ nhưng mình vẫn muốn viết thêm 1 bài nữa, 1 bài đánh giá hoàn toàn theo ý kiến cá nhân của riêng mình. Một thằng mà trước đến nay vẫn thích mấy thể loại hành động, anh hùng, giả tưởng,.... và trong 1 lần may mắn bấm vào đường link của ông anh họ mà đã được xem một bộ phim "đã" như vậy.
Nhắc sơ qua nội dung cho bạn nào chưa xem ( nguồn wiki tiếng Việt nhé )
Vào năm 1947, phó giám đốc ngân hàng trẻ tên Andy Dufresne (Tim Robbins) bị khép vào tội giết vợ và người tình của cô ta dựa trên những chứng cứ gián tiếp không rõ ràng, và bị tuyên hai bản án chung thân tại Nhà tù Shawshank nổi tiếng ở Maine. Trong tù, ông bạn tù Ellis Boyd "Red" Redding (Morgan Freeman) bị từ chối ân xá sau khi đã thụ án được hai mươi năm trong bản án chung thân của ông. Cuối ngày hôm đó, ông chứng kiến các tù nhân mới được đưa vào nhà tù, và Andy là một trong số họ, bọn họ cá cược ai sẽ khóc đầu tiên, và Red đã đặt vào Andy. Sau khi gặp người quản lý kỷ luật Cai ngục Samuel Norton và trưởng gác ngục Đội trưởng Byron Hadley, những tù nhân mới được tẩy rận và đưa vào phòng giam. Một trong các tù nhân kêu khóc vào đêm đó, và Đội trưởng Hadley đã đánh trọng thương người đó...................
.................................................................................................................................................
OK nguồn wiki thì còn dài hơn nhưng mình chỉ copy nhiêu đây thôi, spoil thì chán lắm, tự xem và cảm nhận sẽ đã hơn.
Nhưng nhìn chung, với một nội dung phim như thế này, mình chắc chắn là vào thời điểm hiện tại hay cách đây 20 năm, mình mà rủ , chắc chắn cũng chẳng có đứa bạn nào chịu đi chung với mình đến rạp xem phim, một cốt truyện với mở đầu khá ư là nhàm, và trong phim cũng vậy, mở đầu với 1 cảnh nóng hết sức nửa vời :)). Mình đã dự định là chắc chỉ xem 30p thôi rồi tắt đi ngủ. Nhưng ánh mắt của Andy đã níu mình lại, một ánh mắt khá ư là đậm buồn và có chút lạnh lùng nữa ( hơi giống với ánh mắt của keanu reeves ). Với một ánh mắt như vậy thì hoàn toàn không có gì khó hiểu khi tòa tuyên án cho Andy 2 bản án chung thân. Anh chẳng hề gây được chút thiện cảm nào cả, câu trả lời cũng khá cộc, và bằng chứng cho lời nói của anh thì thật mơ hồ. Nói thật mình mà là quan tòa, mình cũng xử nặng. Và nhân vật chính thứ 2 của chúng ta, ông Red, ngược lại, ông này mình lại thấy có ánh mắt rất ấm áp, nụ cười thân thiện, và có nét gì đó rất "tinh đời". Và nói thật là nhờ những biểu cảm rất ư là  "thật" đó mà mình mới xem tiếp bộ phim này.
Cảnh bắt nạt trong nhà tù shawshank và cách chịu đựng cũng như chống trả của Andy, mình thật sự không ấn tượng lắm, chắc có lẽ tại xem phim Tàu nhiều nên quen cảnh 1vs10 rồi, giờ xem nhân vật chính bị mấy thằng biến thái bắt nạt, chẹp, next. Điều khiến mình tò mò là, tại sao đám người của Red, không một ai, không , chính xác là không có cảnh nào, đám của Red đứng ra bảo vệ cho Andy, dù rằng hầu hết khi Andy bị đánh rồi bị chịch, đều là bị lôi vào những chỗ vắng. Nhưng nếu thực sự coi Andy là bạn, và muốn bảo vệ cho Andy thì đám của Red vẫn có thể cử người đi theo và giúp đỡ vì tần suất bị đập của Andy khá nhiều. Điều này có lẽ, theo mình là do lúc này, Red chưa thật sự coi Andy là bạn. Họ có thể chơi chung, nói chuyện chung, nhưng họ chưa là bạn , chưa sẵn lòng mạo hiểm vì nhau. Cũng giống chúng ta, vào trường, ra ngoài xã hội, có thể gặp gỡ nói chuyện với nhiều người nhưng khi cần giúp đỡ, khi gặp khó khăn, ta trông chờ vào những người "bạn" và rồi lại tự an ủi và gắng gượng vượt qua cô đơn , khó khăn.
Chi tiết gắn Andy lại với Red và đám " bạn " của mình, là lúc Andy kiếm cho cả bọn mấy chai bia uống trên nóc nhà tù, và anh ngồi nhìn bọn họ rồi cười. Cái kiểu cười đầy ẩn ý, đầy tâm sự. Red cho rằng Andy đang " kết bạn ". Nhưng mình lại nghĩ, anh chỉ đang ngắm nhìn một sự " thú vị ", đang trải nghiệm một việc làm tốt của mình , và vì thế trong tâm tư của mình, anh đã tự tách mình ra đầy khác biệt, anh không hẳn là tù nhân và đang chịu khổ. Chỉ đơn giản là trải nghiệm một thứ gì đó mới.
À quên, nếu xem bạn nhớ chú ý đoạn ông già Brooks được thả tự do và rồi lại chọn cách treo cổ tự tử nhé. Đoạn ấy thật sự rất hay. Và " thể chế hóa ", mình tin là nó thực sự tồn tại, trong phim là những bức tường, còn ngoài đời thì tồn tại ở nhiều dạng, trường học chẳng hạn . Chúng ta ghét trường học, ghét đi học, nhưng rồi lại quen dần với nó và đến khi ra trường , thì lại thấy sợ trước môi trường mới , áp lực mới. ví dụ thôi, chắc không phải ai cũng ghét  đến trường.
Nhưng cảnh mà mình thích nhất, là cảnh mà Andy ngồi tâm sự với Red, nói về " hope " và những điều đã qua. Andy cười, anh bị bắt oan, chịu khổ 19 năm trong tù vì tội lỗi của kẻ khác , người duy nhất có thể giải oan cho anh thì bị bắn chết. Và Andy..... cười, không phải nụ cười của 1 kẻ điên , không phải nụ cười của 1 gã tuyệt vọng , theo mình, Andy đang tự cười chính mình, tự cười cuộc đời mình , như người ta đi xem 1 vở kịch hài và cười gã khờ trên sân khấu. Chỉ khác thằng khờ đó lại chính là ta. 
Đấy là đôi lời về bộ phim nổi tiếng này, thật sự thì bộ phim vẫn còn nhiều cảnh đắt giá nhưng mình chỉ viết thế thôi, phần còn lại mình muốn mọi người , sau khi xem xong , để lại vài dòng suy nghĩ về bộ phim , dưới comment hoặc 1 bài viết khác , bởi có lẽ vẫn còn những ý nghĩa nào đó sau những cảnh phim mà mình chưa nhận ra. Có thể lắm chứ .