Samed Island - Thailand, July 2020
Biển thì đẹp đấy, nhưng biển sẽ chẳng còn là biển nữa nếu như thiếu đi những cơn sóng,
Sóng đến đều đặn và dạt dào như vậy không biết từ bao giờ, cứ âm thầm và kiên trì ngày đêm vỗ về bờ cát trắng dù không ai bảo sóng phải làm như vậy cả. Sóng gần bờ thì ồn ào và dễ vỡ, sóng xa bờ thì dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nó cuốn phăng đi những vật cản trở trên hành trình của nó.
Tuổi 24, chợt nhận ra cuộc đời của ta giống với những cơn sóng một cách kì lạ.
Tuổi 24, không còn là tài năng trẻ nữa mà cũng chẳng phải quá già để trở thành một kẻ dặn dày kinh nghiệm. Ở cái tuổi “ông” cũng chẳng phải “ông”, mà “thằng” cũng chẳng phải là “thằng” nốt, ta chợt nhận ra mình còn quá nhiều thứ để học và trau dồi để trở thành những cơn sóng ngoài xa kia, mạnh mẽ và lặng yên cuốn phăng những lo âu muộn phiền và những khó khăn ta gặp phải. Để từ đó có khả năng tự lo cho bản thân mình và cả những người mà ta yêu thương.
Tuổi 24, chợt thấy ta cô đơn và trống vắng mỗi khi trở về sau một ngày dài làm việc vất vả. Bỗng chốc ta thèm một lời quan tâm động viên rằng :”Cậu hôm nay đi làm về có mệt lắm không?”. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm ta có sức để chiến đấu tiếp vì đâu đó vẫn có người đang chờ ta và xem ta là một phần trong thế giới của họ rồi.
Tuổi 24, là đôi khi buồn vu vơ vì nhớ về những điều xưa cũ, nhớ về thời sinh viên không lo âu suy nghĩ, chỉ mặc sức làm những gì mình thích, chinh phục những giấc mơ tưởng chừng điên rồ và phi lí nhất.
Tuổi 24, là biết chịu trách nhiệm hơn với những lời nói và hành động của mình. Không còn đó là những lời hứa suông khó thực hiện và cũng không còn đó những khoe mẽ về bản thân mà mình không thực sự có nó. Ta biết phải khiêm nhường và kiên nhẫn hơn.
Tuổi 24, là cân nhắc nhiều hơn về rủi ro và cơ hội. Ta vẫn sẽ làm những việc ta cho là cần thiết và nắm bắt từng cơ hội dù nhỏ nhất được trao tặng, nhưng trong đầu ta luôn vẽ nên những viễn cảnh tốt nhất cũng như tồi tệ nhất. Từ đó ta biết mình nên phải chuẩn bị những gì để có thể để đạt được điều mình muốn. Hay nói cách khác, ta tự trở thành đạo diễn và cũng là tác giả cho chính cuộc đời thông qua những sự lựa chọn của mình.
Tuổi 24, ta có cách nhìn khác về những sự kiện xảy ra với mình. Có thể điều đó là tốt và cũng có thể là xấu nhưng chắc chắn là có một món quà hay một bài học mà ông trời muốn ta nhận.  Ta tiếp nhận nó với tư thế ung dung và hiên ngang, chứ không còn hoảng loạn hay oán trách nữa.
Tuổi 24, ta vẫn mơ mộng nhưng nay đã biết cho thêm một chút thực tế vào đó. Ta vẫn muốn thay đổi thế giới nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất rồi lan toả ra những điều vĩ đại và lớn lao hơn.
Tuổi 24, ta tự biết hạ cái tôi của mình xuống đúng lúc, quan tâm đến cảm xúc và mong muốn của người khác nhiều hơn. Nhưng không vì thế mà ta đánh mất đi cái bản chất và niềm kiêu hãnh của mình, chỉ đơn giản là điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh và con người lúc ấy mà thôi.
Tuổi 24, ta biết trao yêu thương đi nhiều hơn. Yêu thương lạ lắm, cứ trao đi càng nhiều kèm theo sự chân thành và thấu hiểu thì bằng cách này hay cách khác, yêu thương cũng sẽ trở về với ta không sớm thì muộn mà thôi.
Tuổi 24, ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên cạnh người con gái mà ta thương. Ta mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người đó chứ không còn cân đo đóng đếm thiệt hơn nữa.
“Câu chuyện thành công chỉ hay khi được kể bởi kẻ chiến thắng”. Ừ thì vẫn còn đó vô vàn những thử thách đang đợi ta ở phía trước nhưng tất cả sẽ ổn thôi, ta vẫn chỉ mới qua tuổi 24 thôi mà.
Bangkok, một buổi chiều thu ngẫm nghĩ.