Trăng tỏ trên cao vời vọng xuống 
Tóc mờ mắt xõa mộng mênh mông 
Áo dài em trắng lưng chừng bóng 
Siết chặt hồn tôi vụn khối lòng         
Tại sao em lại yêu tôi ? “Vì anh là gã trai độc hại” (cười) 
  Độc hại như làn khói thuốc quấn quanh cổ họng, những ngày mưa lang thang trong bờ mộng mị tôi lại hút nhiều hơn, bên bức tranh còn vẽ dở vài bài văn viết chưa ráo mực dưới làn khói trắng tôi lại lạc vào cơn ngái ngủ. Trong mơ tôi lại gặp em, được thấy em lần nữa, vậy là quá đủ rồi, hỡi em.
 Những đêm trường dài đằng đẵng tôi nằm nghĩ suy, mơ một giấc mơ không có thật để rồi không biết từ khi nào dáng em ám ảnh đời tôi. Ly rượu đắng bên cô gái trẻ càng làm nỗi cô đơn lên đến cùng cực, lửa tình đã tắt từ lâu, đóa tường vy ai đem vùi trong đất, lạnh quá phải không em.
  Chiều mưa phùn gã lãng du này lại đến bên em đây, đàn guitar giờ này đã cũ và vẫn giai điệu ấy tôi ngân nga cho em nghe từng lời vang vọng, có vì sao trên bầu trời lấp lánh, em đang nhìn tôi phải không em. 
Lời tâm sự của một người bạn gửi tới em. Và có lẽ tôi cũng đã thôi nhớ về em nữa rồi