Lóng ngóng, chập chững, bồi hồi
Bước chân vào cánh cổng trường là những cảm xúc. Cảm xúc vui tươi vì đi học có bạn bè, có hoạt động ngoại khoá, có vô vàn điều thú vị mà cả điện thoại lẫn máy tính đều không mang lại được cho cậu. Cứ thế mãi rồi cho đến một ngày..

Ngày hôm ấy, bỗng dưng cậu không muốn thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt thơm tho rồi phóng trên chiếc xe điện đến trường gặp đứa bạn nữa. Cậu nằm ì trên giường như một cái xác trơ. Có ngày cậu cứ nằm vậy mà thiếp đi. Lại có những ngày, cậu lết đi học. Dùng từ lết là một sự cố tình vì khuôn mặt cậu cứ luôn vương vấn mệt nhọc, chán nản ngày qua ngày. Hỏi cậu lí do, cậu uể oải đáp lại, rằng là vì đống bài tập chồng chất, vì bè phái trong lớp, vì những lần cậu vi phạm, điểm kém,... Những thứ ấy cứ bước vào cuộc đời học đường của cậu từ lúc nào không hay. Khiến cậu mệt nhoài chưa đủ, nó còn giữ nhiều tâm niệm và ý đồ xấu khác khiến cậu vào một ngày nắng đẹp nào đó, sẽ nghĩ quẩn. 

Vu vơ thế thôi. Ý là, quẩn quanh trong suy nghĩ, trong cái cũi sắt mà cậu đã vô tình bước vào. Cậu nghĩ cách thoát ra, một số người cũng đồng lòng giúp cậu. Nhưng sao chiếc cũi ấy chặt quá, bí bách quá. Gương mặt cậu hằn lên vẻ trầm tư, sâu lắng đến đáng sợ. Cậu không cảm nhận được cậu nữa. 

Phải làm sao đây? 
Cậu à, không ai có khả năng đặt bản thân vào vị trí tương tự để đồng cảm với một ai đấy vì mỗi người một nỗi đau, sẽ chẳng ai hoàn toàn cảm nhận được nỗi thống khổ vẫn luôn dày vò cậu, kể cả nỗi đau của người ta có to hơn, lớn hơn. Chẳng ai, chẳng bao giờ. Chỉ mong, cậu có thể nói ra nhưng tâm sự ấy với một ai đó, một vật gì đó để cậu không phải chịu đựng nó một mình nữa. Cậu nhé. Cứ xả hết ra chẳng màng quan tâm đến chuyện người ta có lắng nghe cậu không, có hiểu cho cậu không. 

Cuộc đời vẫn luôn gò bó, ép buộc con người như thế. Nếu như cuộc đời trở thành một nhân thể, chắc có lẽ rất nhiều người trên thế gian này sẽ tố cáo "nó" vì đã tô màu xám tro lên cuộc đời của người khác. Nó đáng bị thế, đáng bị quy tội, bị xét xử một cách đúng mực và chịu hành quyết. Chẳng hạn như án tử hình. Nhưng nếu thế nhân loại sẽ biến mất. Thôi thì, tù chung thân cũng được. 

Chẳng phải riêng chuyện trường lớp đâu. Còn tình yêu, gia đình, chuyện ăn ngủ. Hãy đủ mạnh mẽ để chống trọi với những điều ấy. Khi nhắm mắt lìa đời, hãy để lại cho nhân thế một nụ cười. Đừng là đớn đau, cũng đừng là nước mắt.

Mau trở lại nhé.

Thương và gửi cậu ngàn lời,

11/12/20