Chia tay là giai đoạn mình sợ nhất, căm thù nhất trong mỗi cuộc tình, nhưng cũng là giai đoạn khiến mình cảm thấy tò mò nhất trong tất cả các các nấc thang của một cuộc tình.
Không phải là khoe, chỉ là một lời kể lại, rằng mình là người đã trải qua nhiều mối tình. Và buồn cười thật ấy, sau từng ấy mối tình, với bao nhiêu bài học rồi, mà mình vẫn chia tay dù có tránh không để chuyện ấy xảy ra nhiều thế nào đi chăng nữa.
Để rồi mình đúc kết được một vài điều cho bản thân, nhưng cũng có thể là cho nhiều người khác, nếu mọi người muốn có một chuyện tình cảm thực sự ý nghĩa, chứ không phải một chuyện tình cảm để "trải nghiệm", để "cho biết" như mình. Những bài học mình đúc kết được ấy, là những gì mình rất tò mò trong giai đoạn chữa lành sau chia tay, rằng "Không biết sau mối tình này, mình học thêm được những điều gì nữa nhỉ?". Và một trong những điều ấy, mình muốn nhấn mạnh nhất là việc yêu bản thân.
Sau khi chia tay mối tình gần đây, mối tình lâu nhất mình đã trải qua bởi đây là lần đầu tiên một đứa cứng đầu, hiếu thắng như mình có một mối tình tính đến bằng năm, thì phải nói thật là, mình cũng đã đau khổ phết đấy. Dù mình chẳng muốn tẹo nào. Mình chia tay trong khi cả hai còn yêu mà, nhưng vì khoảng cách xa nửa vòng trái đất, nhưng vì lệch nhau 11 tiếng đồng hồ, nhưng vì anh không xin lỗi mình nữa, mà luôn cho rằng mình kiểm soát, vì mình phát hiện ra nhiều điều anh giấu mình, vì mình luôn giận anh từ những điều anh cho rằng là nhỏ nhặt nhất, và vì tỉ điều khác nữa,... nên mình đã quyết định "cắn chặt răng" (thật luôn á) bước đi khỏi mối tình này.
Bài viết trước đấy là bài viết về quá trình cảm xúc của mình diễn ra như thế nào sau khi chia tay, thì ở bài viết này, mình sẽ nói nhiều hơn về suy nghĩ của mình trong suốt quá trình đó. Dù biết cả hai không còn có thể làm nhau tốt lên, không còn đem lại cho nhau sự vui vẻ, niềm hạnh phúc nhưng sau khi chia tay, hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ về việc mình quyết định chia tay có đúng không cứ hiện lên rồi choán lấy tâm trí của mình. Và những suy nghĩ ấy gói gọn lại trong 2 điều sau:
1. Liệu mình có đúng không khi chia tay, bởi trong suốt 1 năm qua, khi có chuyện cãi nhau giận nhau, mình đòi chia tay liên tục, anh vẫn nhường nhịn mình, níu kéo mình. Trong khi đó, lần này cũng là một khó khăn khác ập đến, mình lại không ở lại mà lại quyết định dứt khoát ra đi?
2. Liệu bây giờ quay về (giả sử là mình muốn quay về là được đi), mình cố gắng sửa cái tính hay giận dỗi đi, thông cảm hơn cho anh một chút thì nó sẽ khiến cả hai hạnh phúc hơn là việc phải chịu đựng cảnh đánh mất nhau như thế này không?
Câu trả lời là: Đúng và Không.
1. Mình đúng, bởi vì cái suy nghĩ nhìn lại những điều anh ấy đã làm cho mình để đánh giá việc chia tay là sai. Bởi việc mình chỉ nhìn vào quá khứ, chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp, chỉ nhìn vào những ngày tháng hạnh phúc và vô tình quên mất những khía cạnh không tốt khác. Vì sự thật là, những thứ dẫn đến quyết định chia tay này, đều ra do những việc mà mình cho rằng anh đối xử không tốt với mình mà ra mà? Nên sự thật là, anh ở thời điểm nhường nhịn, đối xử tốt với mình và anh ở thời điểm khiến cho mình cảm thấy không được tôn trọng, luôn khiến mình buồn là hai "người" khác nhau rồi, nên mình không cần ở lại bên cạnh "anh" khiến mình đau khổ để mà san sẻ, yêu thương, bù đắp lại những vết sẹo do mình gây ra cho "anh" từng yêu thương mình nữa.
2. Không hạnh phúc hơn được như mình tưởng đâu. Vì việc mình hay để ý, hay giận dỗi, hay ghen đã là những thói quen được mình hình thành từ năm này qua năm khác, để đến năm 19 tuổi như bây giờ, mình vẫn giữ lại những cảm xúc, hành động ấy rồi. Nên bây giờ, đương nhiên sửa là sửa được. Nhưng nó sẽ mất một quá trình, chứ không phải sẽ sửa được dễ như cách mình suy nghĩ. Bởi vậy, suy nghĩ quay trở về bây giờ là suy nghĩ rất bình thường, bởi mình vừa chia tay xong, mình chưa quen ngay cảm giác không có một người được chia sẻ tất cả mọi chuyện trong ngày, không có người nói những lời yêu thương, quan tâm mình nữa nên suy nghĩ quay trở về chỉ là để làm thỏa cái nỗi nhớ, nỗi trống trải mà mình đang phải chịu hiện tại mà thôi. Chứ, nghĩ mà xem, quay lại rồi, mình sẽ thoải mái được vài ngày đầu, nhưng bản tính xấu của mình vẫn còn đó, rồi qua cái giai đoạn vui vẻ, mình sẽ lại hay để ý rồi xét nét anh, khiến cả hai lại quay trở về thời gian mệt mỏi, luẩn quẩn trước kia thôi.
Và đương nhiên, đừng chỉ tự trách bản thân không. Vì mình hiểu con người mình, rằng dù đúng là có hay ghen, có ích kỷ và hay giận dỗi, thì mình hoàn toàn có thể khống chế tốt những biểu hiện ấy, nếu như người yêu mình cho mình cảm giác an toàn, và yên tâm. Nên bây giờ, nếu quay lại được rồi, trong khi bản thân mình đang cố sửa đi, nhưng người kia lại liên tục có những biểu hiện và hành động khiến giai đoạn đang cải thiện của mình cứ sửa được một tí, lại bị phá đi (như một bức tường mới bắt đầu xây nhưng cứ bị đạp đổ), thì chả mấy chốc, mình chẳng thể sửa được nữa (chẳng muốn xây tường tiếp nữa) vì mình cứ sửa, người kia cứ "đập" đi thôi!
Vậy nên điều mình làm là...
Dù biết tương lai sẽ còn nhiều ngày buồn vì chuyện tình cảm này, sẽ còn nhiều khoảnh khắc vẫn muốn quay đầu lại, nhưng nó chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ thôi, vì mình đã dứt khoát được trong tư tưởng là mình thực sự đến lúc phải bước tiếp rồi.
Từ lúc này, mình phải tiếp tục yêu bản thân, tập trung, trau dồi, chăm sóc cho bản thân từ bên ngoài lẫn bên trong. Để làm gì? Để bản thân được tốt lên, khi bản thân tốt lên rồi thì mình sẽ thấy hạnh phúc chứ còn gì nữa. Để làm gì nữa? Để chuẩn bị cho các mối quan hệ tình cảm sau này, để khi mình bước vào rồi, mình có đủ sự tự tin, đủ trưởng thành hơn để tránh được việc đánh mất người mình yêu một cách không đáng. Và một khi bản thân tốt lên rồi, khi bản thân yêu quý những giá trị mà mình có, thì lúc ấy mình sẽ gặp được những người xứng đáng và sẽ đủ tỉnh táo, mạnh mẽ để không cho ai cơ hội được làm tổn thương bản thân mình nữa. Vì khi bản thân chưa tốt, bản thân cứ tiêu cực, trẻ con mãi thì lấy đâu ra việc mình sẽ đem được những cảm xúc, những giá trị tốt đẹp cho người kia? Chính bản thân mình còn chưa tốt được nữa là.
Mình đọc rất nhiều quyển sách self-help, nghe nhiều video, và cũng nghe nhiều lời khuyên của các bạn mình. Và tất cả đều có điểm chung là "Quá khứ chết rồi, đừng nhìn vào đó mà nuối tiếc nữa vì không thay đổi được đâu. Hiện tại mới là thứ quan trọng nhất nên hãy dành hết tâm tư, công sức, và sự cố gắng cho bản thân ở thời điểm hiện tại này để không phải hối tiếc vì những điều làm chưa tốt, vì những điều chưa kịp làm trong quá khứ nữa".
Vậy nên, đừng như mình ngày trước, hơi tí đòi là chia tay. Và hãy như mình lần này, chia tay sẽ là quyết định dứt khoát, chấp nhận không thể cứu vãn, không hy vọng gì ở cuộc tình ấy nữa, để có thể dành những điều tốt đẹp ở hiện tại cho bản thân mình.