Nếu đang buồn, mong rằng những dòng sau có thể giúp cậu chút ít.
Chúng ta sinh ra với nỗi buồn và chết đi cùng nỗi buồn. Nó cứ đeo bám cậu, qua những câu chuyện, qua những lời nói, qua những cử chỉ và qua những con người bước ngang đời cậu. Nó vẫn là nó đấy thôi, ẩn mình sau những hình hài khác, đủ để khiến cậu cảm nhận được sự hiện diện của nó và không đủ để cậu có thể dứt bỏ nó khỏi cuộc đời.
Nhưng nỗi buồn không ở bên cậu mãi. Nó cũng rời bỏ cậu trong giây phút, để nhường chỗ cho những cảm xúc khác. Đó là sự bình yên, đó là sự an tâm, đó là thanh thản, là niềm vui hay một nỗi xúc động bất ngờ. Khác với nỗi buồn, cậu phải đi tìm kiếm chúng, lắng nghe chúng để cảm nhận được chúng.
Đó là 5h30 sáng một ngày đầu hạ, khi không khí vẫn còn trong trẻo và mát mẻ, nắng chưa chói chang và không gian chỉ có tiếng nói cười của các bà, các mẹ đi tập thể dục. Niềm thanh thản sẽ ở đó, trong cái nghiêng nhẹ của chiếc lá vàng, trong khoé miệng của ông lão móm mém hay trong hương xôi đang bốc lên nghi ngút và thơm bùi. Cậu thấy cậu trong đó với chiếc xe đạp màu cam, lướt thật nhanh cùng lũ bạn tới trường. Mắt cậu sáng lên và miệng thì cười tươi. Nhìn xem cậu đã từng vui đến thế nào? Tất cả kí ức được gói lại trong một khoảnh khắc như vậy, nhưng đã là đủ cho cậu bắt đầu một ngày mới hơn hôm qua.
Có ngày trời sẽ mưa, xám xịt và buồn bã. Mọi thứ cậu muốn đều không được như ý. Mọi người thì giỏi giang và có định hướng rõ ràng còn cậu, cứ trôi bồng bênh mãi. Người ta có đôi lứa, có công việc, có niềm đam mê còn cậu nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy mây và mưa vẫn đang rơi đều. Không sao cả. Hãy nhớ về ngày nắng hôm ấy. Nhớ về nắng, về con đường, về mọi người, về chiếc lá vàng, về chõ xôi thơm phức. Hãy nhớ về sự bình yên và nó cũng sẽ nhớ cậu mà trở về. Nỗi buồn sẽ lịch sự mà rời đi, cho các cậu phút giây gặp lại.
Có ngày các cậu sẽ rơi vào bế tắc. Dồn mình vào tường bằng trăm nghìn lời chỉ trích rằng bản thân tệ ra sao, vô dụng ra sao, yếu đuối ra sau và sẽ thật tuyệt nếu không còn phải chịu thêm đau đớn nữa. Tớ xin cậu dù định làm gì, hãy bước ra ngoài mà nhìn ngắm xung quanh thêm một lần nữa. Em bé vẫn cười, cô cắt tóc đang xem hài nhảm, thằng bạn rít thuốc lào đang phê trợn mắt,.. chiếc lá vàng vẫn chưa chạm đất, cớ sao phải vội vã mà rời đi? Cậu không thấy rằng thế giới này thật đẹp, khi có cậu là một phần trong đó hay sao.

p/s: hasusnn