Nếu có một điều ước tôi ước mình sống trong trại mồ côi để không phải làm khổ ai không là gánh nặng cho ai, từ lúc sinh ra thì đã là bao tải trong mắt họ rồi, nói sao ta? Nào là sao mày ngu vậy ngu chậm như rùa, từ bé đã có cái biệt danh tướng đi như bà già hay là bà lão hay bà tám đó là những biệt danh do những người lớn hiểu biết trong gia đình dòng họ dành cho một bé gái mới 8-9 tuổi luôn lấy tôi ra làm trò đùa từ cái gia đình cái mà người ta gọi là người thân cần hay là buồn thì tìm đến tôi, vui thì tôi nằm trong sọt rác, những từ ngữ như ăn hại, ngu như bò, gánh nặng đô là những lời khen "gia đình" dành cho tôi mình làm được ok họ thấy cũng bình thường thôi haizz còn bê tô canh lỡ đổ họ nói gì: bê tô cũng không được không biết cái tay mày làm được cái gì nữa?, Hoặc là những câu quen thuộc nghe từ bé: nhìn con người ta thấy ham nhìn lại con mình thấy chán đúng là vô phước, hay là biết mày vậy lúc mới sinh ra tao bóp mũi cho mày chết đi, sống chật đất.
Ờ thì khi đi học bị bạo lực học đường 9 năm cứ nghĩ là về nói với gia đình với mẹ nghĩ là mình còn gia đình là chỗ dựa nhưng mà vui lắm mẹ phán câu xanh rờn: mày ngu, tụi nó hùa nhau tụi nó không chơi với mày, nghe câu đó như rơi xuống vực thẳm nước mắt cứ trào ra tưởng là mẹ động lòng nhưng mà còn bị chửi nặng hơn, từ lúc đó có bị ăn hiếp có khóc cũng ráng mà chịu một mình,
Rồi đến khi thi chuyển sang cấp 2 chỉ thiếu 1 điểm thì vào được trường họ mong muốn, tôi cũng muốn đậu chứ, tôi cũng biết buồn chứ, họ lại nói sao mày không cố gắng thi đậu vào cái trường đó đi, đúng trong mắt họ tôi luôn không cố gắng, ngay lúc ấy chú ruột tôi nói một câu mà vẫn nhớ đến tận bây giờ: thôi thi toán 8 văn 9 là tốt rồi chỉ thiếu 1 điểm không có khóc nữa.
Rồi lên cấp 2 có chút khả năng vẽ, thì tôi tham gia thi vẽ tranh môi trường được giải 3 toàn khối, với họ cũng bình thường thôi, còn nhớ lúc đó tôi rất thích vẽ rảnh là cầm bút vẽ thì họ nói là suốt ngày vẽ vời học thì dốt, tôi giỏi văn và những môn học bài hơn toán và anh vănToán lý hóa anh văn tôi dốt tuy nhiên môn toán vẫn có những khi tôi được 10 điểm, biết bản thân mình học không giỏi tôi cố gắng giữ hạnh kiểm của mình cũng có những thầy cô thương tôi vì hạnh kiểm tốt nên trong học tập điểm yếu vẫn tạo cơ hội cho tôi đủ điểm lên lớp bằng mọi cách có những thầy cô giảng chậm thì tôi đạt điểm cao còn không thì ngược lại, điều này chẳng ai biết, rồi nằm 12 tuổi mắc chứng tự kỷ mà bản thân tôi cũng không biết, rồi mắc hội chứng pica, cũng vì vậy mà bị đánh thừa sống thiếu chết hội chứng đó kéo dài đến bây giờ là 15 năm trước khi mắc chứng trầm cảm thêm 8 năm, bạo lực gia đình, cái gọi là gia đình chưa một lần cảm nhận được hạnh phúc, rồi lớn lên cũng quen bạn trai mà ngây thơ tin người ta cũng thích mình nhưng rồi cũng chẳng tới đâu thế thôi, rồi người tiếp theo y vậy, trong mắt họ mình là người ích kỷ, xấu xa, luôn muốn mình phải làm theo ý họ, họ nói mình thay tính đổi nết rồi haizzz vậy thì làm người như họ nói thôi vốn là ích kỉ mà