Đêm 30 của năm 19 tuổi, tôi không còn xem Táo Quân, không ngồi chơi game với đám bạn tới 3h sáng mồng một, cũng không đợi chờ mấy lời chúc "văn mẫu google" như mọi năm,... tôi chỉ ngồi đây nhìn lại quãng thời gian vừa qua, đọc mấy trang sách lấy cảm hứng để viết vài dòng, nhìn lại bản thân và tự cảm thấy vui thay vì trầm cảm bởi "sao thời gian trôi nhanh thế?".
Không hiểu sao dạo gần đây cứ mỗi dịp đặc biệt nào đó như sinh nhật hay năm mới như này tôi lại thấy buồn, cũng chả hiểu vì sao, có khi nào càng lớn thì con người ta càng buồn?
Nghĩ lại một năm vừa qua, phần lớn là mình chẳng làm được gì nhiều, phải chăng là có học được vài điều hay ho, kết thêm được vài người bạn, tìm thêm được vài "đam mê" mới,... ừ thì ít ra còn có thứ để mà theo đuổi.
Ấy thế mà tôi vẫn cảm thấy có chút buồn, có lẽ là do đống khóa học đã dành tiền ăn để mua về nhưng vẫn còn bỏ xó, có lẽ là do những cuốn sách vẫn còn một nửa chờ ai đó hoàn thiện, những con người đã ra đi mà không một lời tạm biệt, những câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Đặc biệt hơn cả là mình đã bỏ lỡ những thứ đáng ra mình phải giữ thật chặt. Và thế là tuổi 18 đi xa với một chút nước mắt, chẳng phải vì xưa nay yếu đuối, cũng chẳng phải vì muốn cảm thông, chỉ là không biết phải làm gì hơn, chỉ là một đứa trẻ đang lững chững tập lớn, tập đi trên những chặng hành trình mới.
Mấy hôm trước tôi có vô tình đọc được một bài trên động nhện có tiêu đề thế này: "KỆ M* NĂM MỚI" của tác giả dahildu viết vào năm 19 tuổi mà thấy bản thân có chút đồng điệu đến lạ lùng. Càng lớn ta càng sợ thời gian, nó cứ trôi mà không báo trước, cho đến khi một thứ gì đó đại loại như ngày sinh nhật hay năm mới gì đó đập vào mặt ta thì ta mới nhớ nó nhanh như thế nào. Hồi bé ta vẫn hay mơ mộng làm sao để lớn thật nhanh, để làm những thứ thật lớn lao, làm những điều ta thích mà chẳng ai cấm cản. Để rồi khi lớn lên, đúng là ta được làm điều mình thích thật nhưng sao nó lại nặng nề đến thế, trách nhiệm, áp lực đồng trang lứa, học hành và thi cử, gia đình và xã hội. Mọi thứ thật khó khăn, khó để học, khó để làm, khó để thích nghi, và khó để "thở". Và thế là đôi khi ta lại mơ được làm trẻ con, để lại sống thảnh thơi mà không phải lo toan gì, nhưng chỉ là đôi khi thôi, vì thực tại thì vẫn còn cần ta, và ta thì không thể chối bỏ thực tại, nên là hãy cứ bước tiếp nhé!
Viết đến đây tự nhiên không biết phải viết gì nữa, xin trích một đoạn trong cuốn "Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì" mà tôi đang đọc để kết bài, mong rằng mỗi khoảnh khắc bạn đi qua, mỗi người bạn gặp, mỗi bài hát bạn nghe, mỗi cuốn sách bạn đọc đều sẽ mang đến cho bạn những điều tốt đẹp, mà cho dù cuộc đời có không như ý bạn muốn đi chăng nữa đi nữa thì đó chẳng phải là thứ sẽ mang lại động lực cho bạn đi tìm những chân trời mới tốt hơn hay sao...
"Mỗi phút mỗi giây đều đang rút ngắn tuổi trẻ, nhanh đến độ không còn thời gian đâu để lãng phí; mỗi phút mỗi giây đều đang chảy trôi, nhanh đến độ còn chưa chín chắn đã già đi. Vẫn chưa đi khắp trăm núi nghìn sông, đã không còn sức lực; vẫn chưa nghe đủ câu chuyện bên chén nồng, đã vắng bóng tâm tình. Vì thế, đừng phụ lòng chính mình, đừng nghe những tạp âm nhốn nháo. Mỗi phút mỗi giây đều phải tiến bước, thời gian quá đỗi ngắn ngủi, cho dù không kịp đi khắp trăm núi nghìn sông, nhưng nhất định phải gặp được một tri kỷ trong đời." - Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì (Lư Tư Hạo)