Trong hình ảnh có thể có: Tài Phạm, đang đứng



Đôi khi xem nhẹ ai đó còn tốt hơn là ghét họ #PhamTai_ideas
Thử đọc và ngẫm nghĩ, biết đâu bạn lại giống tôi.
Ai cũng từng ghét một người nào đó, hoặc có thể ghét rất nhiều người. Điều đó e cũng là điều bình thường, nhưng quả thật cảm xúc đó luôn bóp nghẹt ta đến từng giây phút. Cứ như chúng ta có một cơn đau răng, âm ỉ ngày này qua ngày khác.
Khi tôi viết bài viết này, có lẽ cũng đã khá khuya.Tôi vừa về nhà sau khi có một buổi ăn uống cùng các anh em tại công ty trong đó có sếp tôi. Sếp tôi nói rất nhiều thứ, và tôi cũng hiểu khá nhiều.
Ai trong chúng ta cũng có những suy nghĩ, những ý kiến, những đánh giá, những nhận định. Điều đó làm chúng ta khác với số còn lại. Chúng ta ghét người khác, có thể chỉ vì họ khác chúng ta: họ không cùng tầng suy nghĩ, không cùng lối sống, không cùng chung tính cách hoặc có thể chúng ta ghét họ đơn giản bởi vì họ không ưa chúng ta.
Tôi có thể chỉ ngồi nói chuyện, hoặc thậm chí là ngồi im quan sát. Những người tôi ghét có thể luôn hiện diện.
“Ôi anh chàng này ngây thơ thế, cậu có lẽ không biết cuộc sống này không phải là màu hồng vậy đâu”, “Lại nữa rồi, chắc cậu thanh niên này lại bắt đầu một bài thuyết trình dài về bản thân nữa đây”, “Cô gái này đang nói cái quái quỷ gì vậy, cô hẳn là nghĩ mình giỏi giang lắm đây”. Những suy nghĩ đó thỉnh thoảng lại lướt qua đầu tôi và dù nó không liên quan đến tôi, nó quả thực làm tôi khó chịu.
Cũng có thể đôi khi tôi gặp người không thích mình, họ tác động vào tôi bằng cách nào đó. Có thể là ánh mắt, có thể là câu nói, có thể là bằng hành động.. Với tính cách hướng nội, tôi ít khi đáp trả những cú đấm tinh thần đó. Nhưng khi về nhà và liên tưởng lại, nó bóp nghẹt suy nghĩ của tôi. Như Yodai, một jedi tối cao trong bộ phịm ”Chiến tranh giữa các vì sao” đã nói: “Sự thù ghét sẽ khiến ta đau khổ, sự thù ghét sẽ dẫn chúng ta đến những mặt tối.”
Sếp tôi đơn giản chỉ nói: “Những người sống chất chất một tí họ sẽ yêu quý em và tôn trọng em, nhìn được cái khác ở em, những người nông cạn có thể sẽ coi thường em, ghét em, giẫm đạp lên em. Cũng đừng quan tâm lắm đến người không thích em hoặc không cùng quan điểm, suy nghĩ với em. Đối với một số người,họ có thể phản ứng lại nhưng với em: rất đơn giản, nếu em có gặp những người đó, em chỉ cần “next”, bỏ qua, gạt phăng họ sang một bên, không cần suy nghĩ, để họ vào mắt làm gì."

Tôi không khuyến khích bạn nhưng điều này đúng với tôi. Tai sao tôi cần phải thấu hiểu họ, để đạt được cảm giác không ghét họ và khiến cảm giác tiêu cực biến mất ư! Trong khi việc tôi có thể làm rất dễ dàng là cho họ biến mất khỏi tâm trí. Bạn càng quan tâm thì bạn càng bị cảm giác thù địch chi phối thôi.
Kết thúc buổi nói chuyện với những thành viên trong công ty, dường như những gì làm tôi phiền lòng đã hoàn toàn biến mất.
Ai đó à, bạn sẽ chẳng thể làm cuộc sống tôi trở nên tiêu cực, vì đơn giản tôi không có bạn trong tâm trí, bạn luôn vô hình dù chúng ta chỉ cách nhau vài bước chân. Bạn có thể là một người tôi gặp ở một câu lạc bộ nào đó, và tôi luôn gặp bạn ở đó, nhưng may thay, giờ đây với tôi bạn không hề tồn tại.
“Có câu nói, bạn phải tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng bạn”. Nhưng câu nói này không đồng nghĩa với việc để được mọi người tôn trọng, ai ai chúng ta cũng phải tôn trọng, hãy tỉnh táo!
Nếu bạn gặp một ai đó không cùng suy nghĩ với bạn, ý kiến và quan điểm của họ khiến bạn không vui, đơn giản cứ “next đi”. Điều này cũng đúng với những người không thích bạn, bạn không cần để ý họ làm gì. Họ không tôn trọng bạn, họ không hiểu những giá trị mà bạn có thì cần gì phải tôn trọng họ, hãy cho họ “bay màu” trong thế giới của bạn. Bạn coi nhẹ họ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì về họ, hoặc đơn giản bạn của bạn nhắc về họ, bạn nói: không muốn nghe cũng được, còn tốt hơn là để cảm giác ghét bỏ họ ăn sâu, mài mòn tâm hồn bạn.