Đôi khi tôi muốn bạn mắc nợ gì đó từ tôi. Chúng ta không quen nhau? Không sao, cứ để lại số tài khoản trong phần comment. 500k. Game lòng tin. Còn nếu không tin tôi thì bạn không thể mắc nợ tôi rồi. 
Và nhớ nhé, bạn mắc nợ tôi tức là bạn phải trả. Một khi tôi đã bắn tiền cho bạn là tôi ngóng chờ một ngày bạn trả lại. Cũng không nhất thiết là tiền, bạn trả nợ tôi bằng một cái ôm ảo, follow. Tôi tin bạn, một người xa lạ, sẽ gửi tiền lại cho tôi vào ngày nào đó, theo một cách nào đó. Một niềm tin không căn cứ.  
Khi ta va vào nhau, kiểu nào cũng được, là đã có giao kèo. Bạn đổi một phút để đọc đến đây và đã cảm thấy bài này đần độn, đấy là trade off. Tôi bỏ thời gian viết bài này, nhiều thời gian cũng chỉ để hút thời gian và sự chú ý của bạn, cầu may có được vài tương tác trên nền tảng này. Nhưng nếu bạn không thích bài của tôi, vậy tôi có đang nợ bạn không? Nếu tương tác của bài này thấp hơn kỳ vọng của tôi, các bạn (đúng, tôi nhắm vào bạn, đồng thời vào không ai cả) có nợ gì tôi chứ?  
Nếu bạn không trả tôi 500k thì có sao không? 
Có lẽ là không, nếu ngay từ đầu bạn không tuyên bố mình là con nợ. 

Những mối duyên cũ

Tôi chỉ còn liên lạc với vài bạn đại học. Với hầu hết bạn học, tôi có mối quan hệ tốt. Với một vài, tôi có kỷ niệm đẹp, thậm chí thân thiết. Tôi, trong suốt thời đại học, đã nghĩ họ đều là những người sẽ nâng đỡ tôi trong công việc, học tập, quan hệ và cuộc sống. Tới giờ, 3 năm sau ra trường, mối quan hệ chúng tôi vẫn tốt đẹp (tôi nghĩ thế) và chúng tôi thậm chí không bao giờ nói chuyện với nhau. 
Có lẽ cố chờ, tới một ngày nào đó, hạt giống nhân duyên từ nhiều năm về trước sẽ nảy mầm ha? Có lẽ chúng tôi sẽ kết nối lại vào một ngày nào đó, kiểu tựu trường? 
Điều này đã có từ trước và sẽ lặp lại. Bạn cấp 1, 2, 3, hàng xóm. Bạn đại học. Đồng nghiệp. Họ hàng nhà vợ hay chồng. 
Tôi không biết. Có vài người trong đời, xuất hiện chỉ thoáng qua, nhưng đem đến những thay đổi mang tính bước ngoặt cuộc đời. Tôi từ bỏ công việc của mình (theo hướng tích cực) chỉ vì lời nói của một người bạn mà tôi gặp 10 phút (người bình thường, chẳng phải triết gia gì). Có những người khác, xuất hiện liên tục trong ký ức tôi, nhưng có vẻ mối nhân duyên ấy như hạt giống vĩnh viễn không thể nào nảy mầm nữa.  

Một con người bị ném vào thế giới chằng nẻo nhân duyên 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? 
Từ khi người ta yêu nhau, cùng nhau tạo ra một đứa trẻ. Con người mới xuất hiện, và ai đó phải chịu trách nhiệm cho nguồn gốc của nó. Không phải thằng có nhiều tiền, kỹ năng, và nguồn lực để nuôi dưỡng đứa trẻ tốt, mà là thằng (và con) mà từ nó đứa trẻ xuất hiện. 
Đúng vậy. 
Giống như việc tôi, người yêu bạn hoặc Elon Musk không phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Bố mẹ bạn chỉ chịu trách nhiệm khi bạn dưới 18 tuổi, còn khi trưởng thành thì bạn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Mà, đó cũng chỉ là trách nhiệm pháp lý. Có những bố mẹ không cản được con mình làm phản động - thằng bé tuổi 15.    
Trách nhiệm liên quan tới kết nối. Chúng ta là người chịu trách nhiệm chính cho đời mình, vì ta là kết nối gần nhất tới bản thân ta. 
(Khi cô ấy bảo bạn chịu trách nhiệm, ý không phải là bạn chịu trách nhiệm cho cô ấy, mà là cho đứa trẻ và việc nuôi dưỡng nó. Còn cô ấy? Có lẽ cô ấy tự chịu trách nhiệm với bản thân trong 09 tháng tiếp theo, dù là 09 tháng đơn côi một mình hay cùng với ai. Cô ấy buộc phải nghĩ tới việc này từ khi quyết định trao thân cho một thằng như bạn.
Và đúng, trong pháp luật Việt Nam, không hề có quy định nào nói rằng “người nam phải chịu trách nhiệm trong khi người nữ mang thai”.) 
Vậy, không có kết nối, chẳng có trách nhiệm pháp lý hay đạo đức nào bắt ta phải chịu trách nhiệm cho nhau. 
Đó là lý do bạn không nên giữ kết nối với những người bất ổn (nợ ngập đầu, hoặc hâm hâm dở dở,...) vì khi giữ mối quan hệ với họ nghĩa là bạn đã ngầm xác nhận rằng mình chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ tùy vào mức độ kết nối. Cũng là lý do bạn không nên đưa 500k cho một người ngẫu nhiên trên mạng (dù gì cũng thật kỳ lạ khi nghĩ đây là nơi bắt đầu của một mối duyên lành). 
Đôi khi, có những người thậm chí ngắt kết nối với hầu hết người thân của mình để không phải chịu rủi ro trách nghiệm họ cho rằng mình chưa sẵn sàng (bao gồm đủ thứ, như trách nhiệm tài chính hay cảm xúc,...). Có khoảng 1/3 người Mỹ làm thế. 
Câu chuyện kết nối cũng là câu chuyện trách nhiệm. It’s a trade off. 

Thỉnh thoảng, tôi làm việc này

Thỉnh thoảng tôi sẽ mượn bút của người ngồi bên cạnh, hoặc xin điếu thuốc. Trong balo tôi có bút mà, tôi chỉ muốn vay họ cái gì đó. Xong rồi nói cảm ơn, cười hehe, ơ bạn cũng học trường đó à, vậy học sau mình 02 khóa, bạn có biết Thảo Vân không (Ngọc Linh cũng được, miễn là nổi tiếng), Tarantino viết thoại hay mà, fetish chân á? 
Tôi muốn nhờ họ. Vay của họ cái gì thật lớn. Và trả họ bằng chân tôi nếu họ có fetish. 
(Just kidding)