Mình là gì của nhau?
Cho đến tận bây giờ anh cũng chẳng rõ, anh chỉ nhớ lần đầu tiên gặp em là một buổi mưa rào, cả 2 rối rít tránh những hạt mưa dưới một trạm xe buýt, thấy em đứng đó dúm dó, run bần bật,rồi  liếc sang mỉm cười nhìn anh, còn anh thì đứng đực ra đó giống như những tia sét vừa vụt qua. Anh không hiểu cơn mưa ấy có ý nghĩa gì với mình nữa, nhưng mỗi lần nghĩ về nó, dường như anh thấy mình hạnh phúc.
Anh không biết em đã trao nụ cười ấy cho bao nhiêu người trước và sau khi gặp anh, nhưng anh nghĩ trong khoảng khắc ấy, trong cơn mưa đấy, nụ cười đó chỉ thuộc về riêng anh.
Mọi người xung quanh luôn cho rằng chúng ta đang hẹn hò, chúng ta là một đôi, một cặp. Nhưng em biết đó, cả 2 vẫn chưa từng nắm tay hay được sở hữu một nụ hôn của riêng mình cả. Chúng ta vẫn chỉ chầm chậm bước cùng nhau trên con đường tan ca hay nhâm nhi những cốc café ngồi “đối diện”.
Có những đêm anh trằn trọc suy nghĩ tự hỏi bản thân chúng ta là gì? Tình yêu - Tình bạn - hay đơn giản chỉ là người dưng. Nếu phải gọi tên mối quan hệ của 2 ta, có lẽ anh cũng chẳng biết nên gọi nó là gì nữa. Thời gian cứ trôi mãi, đôi khi anh tưởng thời gian đã xoá nhoà những cảm xúc của mình đối với em rồi.
Thế nhưng cứ vào mỗi sáng chủ nhật, cả 2 hẹn gặp nhau ở tiệm cafe trước ngõ, để rũ bỏ những mệt mỏi, áp lực của công việc trong một tuần vừa qua, cả 2 cùng đọc vài ba trang sách, chuyện trò và lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới biển của nhau. Đôi lúc thật nhanh, anh liếc trộm thấy em cười mà lòng anh lại xốn xang. Những ký ức nơi anh cứ ngủ yên rồi sống lại, cho con tim anh loạn nhịp mãi không thôi.
Có những lần chúng ta đi trên đường, anh muốn đưa cánh tay mình ra để nắm lấy bàn tay đang thả lỏng kia. Nhưng anh sợ nếu không được sự cho phép thì có lẽ anh chính là người huỷ hoại mối quan hệ này. Dù muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, vì đến tận bây giờ anh cũng không chắc em đã là của anh. Anh nghĩ mình thật ích kỷ?
Và rồi anh vẫn lặng lẽ sánh bước cùng em, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện, lặng lẽ quan tâm em, như những ngôi sao lặng lẽ sáng mỗi đêm ở cuối chân trời, nhưng có mấy ai biết tên gọi của những ngôi sao ấy. Giống như việc chúng ta gặp nhau mỗi ngày, nhưng chẳng thể nói ra nó có ý nghĩa gì cả?