Tôi luôn nghĩ mình là người tốt, là người bị hại và đổ lỗi cho cuộc sống này sao quá bất công. Tôi luôn nghĩ tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu thương, kể cả họ là ai và họ đã làm gì. Và vì cách suy nghĩ đó, tôi đã trở nên tức giận, oán trách cô ấy - người mà tôi yêu đơn phương khi cô ấy từ chối và trở nên lạnh nhạt đến cùng cực.
Sau một chuỗi ngày dài chìm trong tức giận và đau khổ, mọi suy nghĩ của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn trong lúc đọc cuốn "Năng Đoạn Kim Cương" của tác giả Michael Roach. Cuốn sách có một thông điệp lớn là "Bất cứ điều gì bạn nhận được ngày hôm nay là kết quả cho một hành động của chính bạn gieo mầm trong quá khứ"  hay còn được gọi là "Luật nhân quả".
Quả thực khi suy nghĩ lại những chuyện đã trãi qua, tôi có xứng đáng được yêu thương? 
Khi có người chủ động xẻ chia đến tôi những câu chuyện của họ thì tôi có quan tâm không? Không, vì họ đâu phải người tôi thích!
Khi có người ngỏ ý mời tôi ăn tối, tôi có quan tâm không? Không, vì họ đâu phải người tôi thích!
Khi có người buồn bã, đau lòng vì sự vô tâm của tôi, tôi đã làm gì? Tôi kệ họ, vì đó là vấn đề của họ!
Và... còn rất nhiều chuyện nữa, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng, gieo nhân nào thì gặt quả đó, khi người khác cần đến tôi thì tôi đã vô tâm như vậy, thì bây giờ là lúc tôi phải tự mình gánh chịu cái cảm giác bị bỏ rơi đó, và biết rằng cái cảm giác mình từng gây ra đó, nó đau lòng đến mức nào. Không còn hờn trách, không còn oán hận, vì tôi xứng đáng.