Chúng ta vẫn thường nghe những câu nói: Bạn chưa thành công chỉ vì bạn chưa cố gắng đủ nhiều hoặc Bạn vẫn chưa giàu có vì bạn chưa được con đường kiếm tiền phù hợp…
Nhưng đọc xong cuốn sách Chiến binh cầu vồng, mình nhận ra rằng: Có đôi khi, bạn chọn đúng đường, bạn đã nỗ lực rất nhiều nhưng cuộc sống vẫn khắc nghiệt với bạn nếu bạn sinh ra trong một gia đình nghèo tại một đất nước mà sự hỗ trợ khó đến được với bạn.
Chiến binh cầu vồng là một trong những cuốn sách nổi tiếng trong tủ sách Giáo dục. Cuốn sách kể về cuộc chiến, một cuộc chiến đúng nghĩa của hai thầy cô giáo làng cùng mười một đứa học trò với xã hội, với định kiến và với cái nghèo để đi tìm con chữ, tìm tri thức, giải phóng khỏi cuộc sống tối tăm. 
Người ta vẫn nói, sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện, là thời điểm bầu trời tươi xanh, không khí trong lành và dễ chịu. Vậy có phải chiến binh cầu vồng mang một ý nghĩa về sự đổi thay, cuộc sống tươi đẹp của những em học sinh khi được đến trường? Đúng là cuốn sách ghi lại những ký ức đẹp của các em học sinh với biết bao trò chơi, tiếng cười, những kỷ niệm khó có thể quên trong cuộc đời. Nhưng phần lớn cuốn sách mang đến cho người đọc cảm xúc buồn, nghẹn ngào về cuộc đời, về số phận của những con người, những học sinh nghèo ở đảo Belitong. Và chắc chắn mang lại nhiều suy ngẫm và ám ảnh nhất cho người đọc sẽ là câu chuyện về cậu học trò Lintang.
Hình ảnh trong bộ phim Chiến binh cầu vồng - Indonesia
Hình ảnh trong bộ phim Chiến binh cầu vồng - Indonesia
Lintang là con trai lớn trong một gia đình có truyền thống làm ngư dân. Bố Lintang là trụ cột kinh tế trong gia đình, ông nuôi mười bốn miệng ăn: ông bà nội, ông bà ngoại của Lintang, hai người em trai bị tật nguyền và sáu người con. Ông đi đánh cá thuê và công việc đánh cá cũng chỉ làm được vào nửa năm vì nửa năm còn lại mưa bão, thuyền chẳng thể ra khơi. Vì cuộc đời cứ quẩn quanh ở làng chài xa ven biển, nghèo khó bủa vây, ông đã nghĩ đến chuyện cho đứa con lớn của mình đi học. Con đường đến với tri thức của Lintang chính thức bắt đầu.
Để được đến trường, Lintang phải đạp xe đạp trên con đường dài 40km, với đầy rẫy khó khăn. Đó không phải con đường bình thường mà có những đoạn cậu phải bơi qua sông, khéo léo để không làm mồi cho cá sấu. Cậu phải ra khỏi nhà lúc trời chưa sáng, khi con gà trống của nhà mình cất tiếng gáy vì nhà nghèo quá chẳng có được 1 chiếc đồng hồ. Cũng có ngày con gà trống “báo chủ", gáy sớm báo hại Lintang đi ra khỏi nhà từ khi trời vẫn về đêm và cậu phải ngủ trong rừng chờ đến lúc trời sáng để đến lớp. Tài sản đáng giá nhất của nhà Lintang là chiếc xa đạp cổ để cậu đạp đến trường nhưng dây xích của nó đã ngắn lắm rồi và lốp xe mòn vẹt. Để một ngày, Lintang phải nén nước mắt, cầm chiếc nhẫn cưới của bố mẹ mà mẹ cậu đưa cho để mang đi bán, lấy tiền thay cho đôi lốp mới. Có nhiều câu chuyện vượt khó để đến trường và học tốt nhưng vượt khó và học tốt được như Lintang thì có có hiếm có dù trên trang sách. Cậu tận dụng mọi người gian mình có để học, học bằng tình yêu tri thức, học bằng ước mơ được vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu đến trường dù trường chẳng còn cô giáo. 
Lintang là cầu nối gắn kết, là người truyền động lực để cô giáo, để học sinh của lớp tiếp tục đến trường, là thần tượng trong lòng bạn bạn học. Chắc chắn người đọc sẽ mong và có niềm tin Lintang sẽ dùng tri thức của mình để vực dậy gia đình, báo hiếu cha mẹ và hỗ trợ các em của mình có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện thực cuộc sống khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Là một người học sinh không bỏ học buổi nào, Lintang nghỉ học gần một tuần. Và tin tước tiếp theo cô giáo cùng các bạn học nhận được là bố Lintang mất rồi. Cả lớp khóc, khóc vì thương Lintang, khóc vì thương cho bao nỗ lực của cả gia đình làng chài nghèo khó của cậu. Lintang phải dừng lại con đường học hành vì giờ trên vai cậu là 13 miệng ăn.
Kể từ đây, những trang ký ức về lớp học nghèo gần như dừng lại. Ở thời điểm tác giả trở về quê nhà khi đã trưởng thành, Lintang làm một công nhân lái máy xúc, vẫn nghèo và khắc khổ nhưng những kiến thức vật lý cậu đã học vẫn không hề mai một. Cậu có nỗi buồn trong đôi mắt, nỗi buồn của một người có tri thức nhưng vẫn quẩn quanh bên cái nghèo.
Cái kết của câu chuyện sẽ khác nếu ngày xưa có một phép màu đến với Lintang bên cạnh nỗ lực cá nhân không biết mệt mỏi của cậu. Phép màu giúp gia đình Lintang có đủ cái ăn để cậu có thể đến trường, có thể chạm tay được vào ước mơ của cuộc đời mình. Nhưng phép màu ở đây quá xa xỉ.