Có một khoảng thời gian, tôi cứ muốn giải thích mọi thứ. Chỉ cần ai hiểu lầm mình thôi, là tôi phải nói cho ra lẽ. Nhưng càng lớn, tôi nhận ra… càng cố gắng thanh minh, người ta lại càng chẳng nghe. Cuộc sống vốn đã ồn ào, đâu cần phải gào lên cho ai đó biết rằng mình đang tổn thương.
Khi còn trẻ, ta hay nghĩ rằng phải làm vừa lòng tất cả. Nhưng rồi đến một lúc, ta hiểu: không ai có thể sống thay ta, cũng chẳng ai thật sự hiểu hết lòng ta cả. Có người chọn im lặng vì họ yếu đuối, còn tôi chọn im lặng vì tôi không muốn phí lời cho những điều không xứng đáng.
Có lần, tôi bước đi giữa buổi chiều mưa, trong lòng nặng trĩu vì những điều không tên. Không một ai ở bên, không một tin nhắn nào đến. Chỉ có tiếng mưa và tiếng lòng mình va vào nhau. Lúc ấy, tôi chợt hiểu: bình yên không đến từ việc có ai đó an ủi, mà từ khi ta học được cách tự ôm lấy mình.
Cuộc sống chẳng hề dễ dàng - ai rồi cũng có những ngày mệt mỏi, những đêm nằm trằn trọc không yên. Nhưng sau tất cả, ta vẫn phải bước tiếp. Không cần mạnh mẽ suốt ngày, chỉ cần không buông bỏ chính mình - thế là đủ.
Vì đôi khi, trưởng thành không nằm ở việc ta biết thêm bao nhiêu điều, mà ở chỗ ta biết bớt nói, bớt giận, và bớt tự làm khổ mình.Và trong khoảnh khắc im lặng ấy… ta lớn lên một chút.