Hòa Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2021
Vậy là em đang trên con đường bước tới tuổi 19 rồi và, em đã chết bao lần rồi nhỉ?
1. Năm 2017, em bắt đầu kéo vali rời xa khỏi vùng đất đã gắn với 15 năm kí ức của mình. Lần đầu tiên xa gia đình, xa cô bạn thân ấy, xa người tình của mình. Đó là lần đầu tiên em bước ra khỏi "vùng an toàn của bản thân" và cũng là lần đầu tiên em cảm nhận sự khác biệt trong tư tưởng giữa mẹ với em. Suốt những năm sau đó là những trận cãi vã, những lần bất đồng quan điểm, những giọt nước mắt của mẹ con em. Những lời mắng mỏ, trách móc của mẹ đã dần đẩy em tới bờ vực của sự tiêu cực. Rồi tới cuối, giọt nước ấy cũng đã tràn ly. Em đã chết rồi. Chết bởi những lời chỉ trích của mẹ. Những tháng ngày năm đó, dường như không phải em đang sống nữa, mà là tồn tại giữa dòng đời vội vã và sự vô tâm của mọi người trong gia đình.
Em mất 5 năm chìm vào trong sự tiêu cực của gia đình để sau đó có thể tái sinh. Tết năm 2021, em dần thấu hiểu được mẹ. Lần đó là khi mẹ phát hiện ra vỉ thuốc tránh thai trong ví em, khi ấy nói chuyện, em vẫn cứng đầu cố chấp cãi mẹ mà mãi sau này em mới hiểu được, giây phút đó, mẹ đã đau lòng tới mức nào. Mẹ đã nói với em rằng giờ em đã quá lớn để mẹ có thể bảo vệ được em, nên mẹ mong, em có thể bảo vệ được chính mình. Sau cái tháng 2 dài đằng đẵng ấy, em mới có thể hiểu được hóa ra, nhà mới là nơi duy nhất em có thể an tâm, tin tưởng mà dựa vào. Dù cho tới giờ, mẹ và em vẫn có những quan điểm trái chiều nhưng rồi em cũng chẳng cãi mẹ nữa. Vì em đã hiểu được, mẹ đã mệt mỏi với em tới nhường nào. Và, lần tái sinh này, em đã có nhiều cảm xúc với gia đình nhỏ bé này hơn. Cảm ơn mẹ, thật nhiều.
loving mom
2. Lần em chết tiếp theo là một mối tình thứ mười mấy. Em cứ nghĩ em đã yêu nhiều tới vậy, đau nhiều tới thế thì em sẽ không tổn thương nữa nhưng hóa ra, chỉ cần thật lòng yêu thì có là thứ bao nhiêu em vẫn đau lòng vậy.
Năm 2017, em thích cậu từ những ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường chuyên ấy. Đó là một tình cảm đơn phương đứt quãng như những đợt sóng nhỏ. Có khi em đã thích cậu rất lâu nhưng lại có khi, em cố gắng kìm nén tình cảm ấy xuống để có thể làm bạn với cậu. Mối quan hệ ấy xuất phát từ người lạ tới bạn bè rồi đến bạn thân rồi trở thành người yêu. Năm đó đứng bên cậu với tư cách là cô bạn thân thật kì cục và ngốc nghếch. Năm đó cầm tay cậu với tư cách là người yêu thật ngọt ngào và hạnh phúc. Tình đơn phương nhỏ bé năm ấy cuối cùng cũng đã có một cái kết thật đẹp. Em và cậu cứ ngỡ tình yêu ấy sẽ cháy mãi theo thời gian mãi chẳng thể dừng thì...
Có chết cũng chẳng thể tin được cậu phản bội em. Trái tim ấm nóng ấy cuối cùng cũng nguội lạnh. Và, em thực sự đã muốn chết. Muốn chết đi để ngừng cảm nhận được trái tim em đã vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ. Thất vọng thật nhiều vì em chưa từng nghĩ sẽ có lúc, người bạn thân kiêm người yêu của mình là anh lại quay lưng lại với em. Em đã có một tháng đầu tồi tệ tới ngạt thở. Không ăn cũng chẳng thể uống. Mỗi đêm nhắm mắt đi ngủ thì hình ảnh anh trách móc, anh xua đuổi, anh quay lưng lại ùa về. Tình cảm ấy, đẹp như tranh vậy mà tới cuối lại là một màu đen thẳm bao phủ lấy. Nhưng rồi, khóc chán rồi, đau đủ rồi, em dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống của mình. Một cuộc sống mới không còn hình ảnh của anh đã gắn với em suốt 5 năm qua. 
Chết để tái sinh. Em của bây giờ khác hoàn toàn với con bé ngu ngốc ngày đó nửa đêm chạy tới nhà cậu khóc nức nở. Em của bây giờ đã tìm lại được tôn nghiêm của mình là trau dồi bản thân để trở thành cô gái hiểu chuyện hơn. Để có em của bây giờ, vất vả thật. Vì em đã đau và khóc nhiều tới thế cơ mà. Em chưa từng tự mình đứng dậy sau những đổ vỡ trong quá khứ nên có chút bỡ ngỡ và hụt hẫng khi không biết phải đi hướng nào. Và sau khi vượt qua được cái chết đó, em hiểu rằng hóa ra một mình không đáng sợ tới thế. Em trở nên mạnh mẽ hơn, ổn định hơn, tư tưởng người lớn hơn :>. Vậy nên thôi, mong rằng người tiếp theo ở cạnh em, họ sẽ khiến em trở nên tốt hơn nữa... Như cách cậu đã từng kéo em ra khỏi bóng đen của sự tiêu cực vậy. Cảm ơn Chí Cường, người tình cũ của em.


Kết:
Thật ra, năm 17 tuổi, em đã từng thực sự tìm đến cái chết. Khi ấy em cảm thấy xung quanh em trở nên trống rỗng và tối đen. Có lẽ bởi ngày ấy tiêu cực còn lấp đầy tâm hồn nhỏ bé của em nên suy nghĩ và hành động ngông cuồng tới vậy. Tới thời điểm hiện tại em cũng sắp chạy tới tuổi 20 rồi. Thật cảm ơn lần hai lần đã chết vừa rồi để em có thể hiểu được mình là ai và mình cần làm gì. Không quá sớm những cũng chẳng quá muộn, vừa hay lại là mốc em đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.
Em có đọc một câu nói rất hay rằng:
"Nếu bạn chỉ yêu bản thân có 20% thì chỉ cần có người yêu bạn tới 30% là bạn đã cảm thấy họ yêu mình thật nhiều. Nhưng bạn thấy đó, nó còn chưa được một nửa."
Và giờ, em đã yêu bản thân mình nhiều hơn để hi vọng sau này có thể tìm được một người có thể yêu em như cách em yêu bản thân mình. Nghĩ rộng lượng hơn với những nỗi đau mà người đời để lại trong thế giới của em. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều tự nhủ mình: "Hãy tha thứ cho tất cả những người và những chuyện đã làm em tổn thương. Nhắm mắt lại, dọn dẹp trái tim mình, những gì đã qua hãy cứ để nó qua. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện tồi tệ tới mức nào thì cũng đừng buồn phiền. Cuộc đời không dài, hãy dùng thái độ can tâm, tình nguyện, sống một cuộc đời an yên, tự tại."
Em nghĩ chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người đều cũng sẽ có những sẽ có những câu chuyện khiến bản thân trở nên tiêu cực. Nhưng đừng lo nhé, ông trời sẽ không bắt chúng ta phải chịu đựng những điều quá sức mình đâu ^^ 
Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà, hãy mạnh mẽ và bước tiếp nhé.
Yêu,
Lê Hải Hương