Có những chuyện dù bạn ghét cay ghét đắng, bạn vẫn sẽ phải chấp nhận, thậm chí phải “sống chung” với nó hàng ngày. Thế nhưng có thể chấp nhận, chịu đựng được mãi?

  Tôi ghét roommate của tôi, ghét một cách kinh dị, ghét không lời nào tả xiết, và tôi phải nhìn mặt bạn ấy hàng ngày. 
    Cuộc sống thuê phòng trọ đã không còn gì quá xa lạ với mọi người nữa, hàng năm có hàng ngàn người đổ xô đi tìm phòng, vật vã để tìm phòng, và tôi cũng nằm trong số đó. Tôi phải ở ghép với một người hoàn toàn xa lạ, ok tôi chấp nhận điều đó. Nhiều người thắc mắc tại sao tôi không ở với người quen, hay không ở một mình, vì như ở trên tôi đã nói là tôi ghét roommate. Câu trả lời là kinh tế không cho phép tôi ở một mình, và bạn bè quen biết thì quá xa để có thể cùng thuê với tôi, tiếp nữa thì cuộc sống sinh viên mà, tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần không quá “hãm” là sẽ ổn thôi, chả lẽ mình lại xui đến thế. À vâng, và thực tế đã chứng minh tôi thực sự xui đến vậy :)

  Liệt kê những cái tôi ghét roommate ra thì thực sự cả ngày chả hết, mà đã ghét rồi thì phần lớn là làm gì tôi cũng ghét thôi. Tôi biết tôi mean, nhưng chẳng sao cả, còn hơn tự kìm nén và tỏ ra mình không ghét một cách miễn cưỡng, giả tạo :) (dù bình thường vẫn tỏ vẻ thảo mai chưa chửi thẳng mặt :v). Thôi thì kể ra vài điểm ngứa mắt nhất, ghét nhất thôi vậy.
   
     Đầu tiên phải kể đến ở bẩn, tôi cực kì cực kì ghét. Trở lại một chút hôm đầu tiên gặp, tôi nhìn cái phòng bạn ấy ở một mình nửa tháng mà cảm thấy có chút sụp đổ (bạn ấy nhập học trước tôi nửa tháng), ấn tượng đầu tiên đã có chút sứt mẻ rồi. Bạn cứ tưởng tượng căn phòng bạn đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng sau nửa tháng chẳng khác gì cái ổ chuột coi, tôi thậm chí còn thấy bầu không khí u ám lưu chuyển trong căn phòng nữa o.0 Bừa bộn và nửa tháng trời KHÔNG RỬA BÁT, mọi người hỏi tại sao tôi biết á, thì đơn giản là bát đũa thì đầy dầu mỡ và có ai ở nửa tháng đến chai dầu rửa bát còn không có không ._. tôi chán thực sự. Bonus thêm chút cho màu sắc là hôm đấy tôi phải dọn lại cả phòng, rửa hết lại một loạt bát đĩa, bảo bạn ấy làm chung thì bạn ấy bảo cậu tự dọn nhé và đi về nhà bạn ấy cmnl!!!!!!!!!!!!!!!! Có nghĩa là bạn ấy đéo làm, nhưng tôi cũng đéo làm thì tôi phải tự chịu cái cảnh khốn nạn âm u ấy. Tôi không yêu cầu quá sạch sẽ,nhưng ít nhất phải có ý thức 1 tí với gọn gàng chứ nhỉ….

    Ở với bạn ấy bây giờ là đến tháng thứ ba, và độ ghét thì tăng dần theo từng ngày, theo cấp số nhân. Roommate vẫn bẩn, vẫn lười, nhưng ít nhất khá ok khi tôi không để cái không khí và cái cảnh ngày đầu quay trở lại, tôi không biết nên vui hay nên buồn, phải chăng tôi nên tự hào và sung sướng?

    Câu trả lời là ĐÉO, bạn ấy sinh hoạt bình thường bừa bộn đã đành, đến mấy đồ dùng chung cũng không sòng phẳng nổi với nhau. Cái quỹ chung lập ra để mua đổ chung, nhu yếu phẩm hàng ngày cũng lần lữa là đủ hiểu rồi nhỉ. Và hầu hết đồ trong phòng là CỦA TÔI, vì cần nên tôi bắt buộc phải mua, tôi ngu, tôi thiệt thòi nhưng thôi nghĩ đành cố chấp nhận, không thì biết dùng cái  gì. Tôi chỉ muốn chôn bạn   ấy ngay tức khắc mỗi lần bạn ấy tỏ ra hãm, nhưng muốn vẫn chỉ dừng ở muốn, aizzzzzzz…..  
    Cuối cùng chính là xúc tác khiến “bài tế” này xuất hiện :))) cũng là lý do khiến tôi thực sự phải suy nghĩ về việc chuyển trọ, bạn ấy nói chuyện hất hàm và vô văn hóa, phép lịch sự tôi thiểu với những người xung quanh cũng không có. Chúng tôi thuê trọ chung chứ không phải nhờ vả gì ai, bạn ấy cũng không hề trả hơn tôi đồng nào để có thể hất mặt lên “cậu không được” thế này thế kia hay “phòng của tớ” trước mặt tôi. Và bạn ấy nói cả hai :))))
    Chỉ đơn giản là bạn tôi ngồi nhờ chút buổi trưa để chiều tiện chúng tôi có việc, và tôi CHẮC CHẮN LÀ BẠN ẤY KHÔNG Ở PHÒNG, nhắc lại nữa là KHÔNG Ở PHÒNG mà về quê rồi mới dẫn bạn mình về phòng. Nếu bạn ấy ở phòng, chắc chắn tôi sẽ không đưa bạn về mà không hỏi trước, làm phiền hay gây khó chịu đến bạn ấy. Tôi biết chúng tôi chung phòng chứ không phải chỉ có mình tôi. Thế nhưng cách bạn ấy cư xử khiến tôi muốn phi dép vào mặt ngay tức khắc. 
   Bạn ấy về phòng khi tôi và bạn đang ngồi nói chuyện, và sau khi ở trong phòng tắm gần tiếng đồng hồ, bạn ấy đi ra với bộ đồ xúng xính và hất hàm chửi thẳng mặt cả tôi lẫn bạn tôi. “Tớ không thích ai động vào đồ của mình nên các cậu tránh xa chăn của tớ ra, cũng đừng động vào đồ của tớ! Tớ cũng không thích cậu dẫn bạn về PHÒNG CỦA TỚ mà mở hội nghị nên lần sau hãy đi chỗ khác!” Đcm xin phép chửi bậy chút chứ đệm với chiếu mày nằm hàng ngày của ai, hàng ngày mày dùng đồ của ai, và ngoài cái chăn nằm trên giường ra thì đéo ai đụng vào cái gì? Và xin lỗi nữa chứ “PHÒNG CỦA TỚ???”, là phòng THUÊ CHUNG!!!!! Đây là suy nghĩ của tôi ngay lúc đấy. Nhưng nói ra chỉ có vế sau thôi……aizzzzz tôi chán tôi vđ. 
    Tôi cũng ngại bạn mình lúc đó nữa, thực ra nếu roommate không thích có thể nói sau với tôi, tôi sẽ không phản bác gì cả, chứ không phải trước mặt tất cả mà mở mồm ra phát biểu ngu học. Phép lịch sự tối thiểu bạn ấy không có, và bạn ấy nghĩ bản thân là ai mà có quyền to tiếng?????
    Tí quên nữa, lúc đấy tôi có đi không á, như đã nói không to mồm được thì tôi đành mean vậy :))) tôi không di chuyển và tiếp tục ở phòng, roommate thì sau khi lên mặt lại quay trở lại "canh nhà tắm". Ghê gớm được vài giây rồi tự ngồi trong nhà tắm, tôi không nghĩ là bạn ấy sáng suốt. Tôi là người ăn mềm không ăn cứng, có khi nói nhẹ nhàng hay nói sau với tôi tôi còn thấy áy náy ấy, nhưng đời đâu có nếu nhỉ :)))) Tại sao tôi không dễ chịu lại có thể để yên cho bạn ấy dễ chịu :)))  Người chứ có phải Phật Tổ hay Bồ Tát gì đâu mà nhường nhịn đến uất ức quá được :) Hãy mean đủ để không khiến bản thân thiệt thòi (dù tôi vẫn thấy mình khá ngu .-.)
   Ngồi viết những dòng này là lúc tôi thật sự băn khoăn có nên mặc kệ ràng buộc về vấn đề thuê phòng, tìm chỗ khác……Viết câu chuyện này ra một phần là để xả stress, một phần là muốn gửi đến những ai đang thấy mọi chuyện không như ý, hay đang ghét cay ghét đắng thứ gì đó, hay ghét ai đó (giống như tôi :)) ) là các bạn không cô đơn đâu. Chịu đựng là cần thiết, đôi khi nhẫn nhịn đem lại kết quả tốt hơn so với cảm tính. Có quá nhiều lý do khiến chúng ta phải chịu đựng, nhưng đến một giới hạn nhất định, tôi thật sự nghĩ chúng ta nên thả tay. Thật sự thì mệt mỏi quá rồi...   
   Câu chuyện thì cũng khá phiến diện vì chỉ là lời kể từ một phía của tôi, nhưng hãy nghĩ đơn giản đó chỉ là ví dụ tôi thêm vào để những gì tôi muốn nói trở nên chắc chắn, có cơ sở hơn mà tin tưởng vậy.