Hình ảnh có liên quan

Mình không thể ngăn bản thân nghĩ về Đồi gió hú và quang cảnh đồng quê Yorkshire (miền Bắc nước Anh) những năm 1800. Nhưng do không dự định kể lể và không muốn spoil bất cứ tình tiết nào trong cuốn sách, mình sẽ viết về lý do mình muốn viết về nó.
Cốt chuyện đơn giản, bối cảnh đơn giản, cuốn sách là chuyện đi qua đi lại từ Đồi gió hú về Ấp Thesaurus và ngược lại của sáu (hoặc là tám) nhân vật chính. Sự đơn giản quá sức tinh tế và ám ảnh. 
Cả lời đề tựa và hầu hết các sự review đều đánh giá Đồi gió hú là câu chuyện tình bi lụy, đau đớn, u ám, đen tối và có phần tàn bạo. Dù đã mang một tâm lý chấp nhận, không phòng vệ, nhưng mình chưa một giây nào cảm thấy sự tang thương trong cuốn sách, cũng không có ý niệm về xúc cảm thương hại nht. Mình duy trì cuốn sách với một tinh thần mà bản thân chưa bao giờ trải qua, cảm nhận sự thật trần trụi về góc tăm tối của con người, của tình yêu và sự ích kỷ. Ai mà biết, nếu ta sống trong bối cảnh như họ, vào thời điểm của họ, trong không gian và những mối quan hệ nhỏ hẹp (và quá sức gần gũi) như họ, ta sẽ không khiến người khác cảm thấy cuộc đời quá ư u ám và xám xịt.
Anh từng nói với mình, anh thích màu ghi xám, vì nó thật, chẳng phải buồn khổ, tang thương, tiêu cực. Nó là màu thiết yếu phải có giữa cuộc sống rối ren đầy rẫy những hoa mỹ chỉ hoạ ra để làm nhau vừa lòng.
Không bất cứ ai trong Đồi gió hú cố gắng làm vừa lòng ai. Có chăng, chỉ là trong vài ba khoảnh khắc, vì trái tim và tâm hồn họ đều muốn như vậy, vì tình yêu họ dành cho bản thân và dành cho người còn lại. Trong quá nhiều hoa mỹ và những hoạ tiết hoa mắt mà cuộc đời đang vẽ, có thể sống với những cảm xúc trần trụi như thế ắt sẽ là một di sản.
Vì những lý lẽ trần trụi đó, đối với mình, đây là một trong những cuốn sách đáng để đọc nhất về tình yêu. Không có nhân vật chính diện, cũng không có phản diện. Các nhân vật được khắc hoạ theo góc tối tăm, nhưng chân thực nhất của con người. Tức là, nếu bị trói buộc trong trò đùa số phận, Heathcliff hay Catherine của Đồi gió hú là góc tối tăm chân thực nhất của những kẻ đang yêu. Đọc 2/3 cuốn, dù cảm thấy đoán trước được tình tiết của câu chuyện, mình vẫn thích ngấu nghiến những ngôn từ phản ánh góc tối chân thực ấy. 
Đến 100 trang cuối, cứ có điều gì đó bức bối muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một sự chấp nhận về khoảng tối nhưng vẫn hy vọng về một tia sáng trong bóng tối. Tình yêu phủ một sự mờ mịt, mụ mị lên trái tim con người, nhưng mò mẫn theo từng câu từ của Emily Bronte, mình vẫn tin tình yêu có khả năng khai sáng, cảm hoá những tâm hồn tăm tối.
Phần lớn bức tranh về Đồi gió hú là xám trần trụi, nhưng tác giả vẫn tài tình đan vào đâu đó một tia nắng mặt trời rạng rỡ, hấp dẫn giống như đôi mắt và nụ cười của Cathy, giống như là "Ngàn mặt trời rực rỡ".
Cuốn sách đã gấp lại, nhưng nhắm mắt lại, mình vẫn cảm nhận được tiếng gió và ánh mắt của những kẻ cuồng si.
Ảnh: mượn của @Trạm đọc.
#Q - 08.03 và lần đầu viết review sách.