Một chút ít viết về Columbus, bộ phim đẹp nhất trong lòng mình. ⚠SPOILERS ALERT⚠ cho những bạn chưa xem.
Ít khi nào mình viết về phim mà dài được như thế này. Columbus quá đẹp. Nó có những khung hình đẹp tuyệt vời, những bối cảnh đẹp đến mê mẩn. Thế nhưng cái cảm giác mà Columbus gợi lên cho mình xuyên suốt bộ phim, có lẽ lớn nhất là sự trống rỗng, nỗi buồn, niềm cô đơn, và cả những tia hy vọng.
Columbus là một bộ phim độc lập được sản xuất năm 2017, cũng là phim điện ảnh đầu tay của vị đạo diễn, biên kịch gốc Hàn - Kogonada. Là một drama feature với kịch bản chắc tay, thực tế, cùng các yếu tố kỹ thuật ở mức xuất sắc, Columbus đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Mặc dù được đánh giá tốt là thế, nhưng đây không phải là phim dành cho số đông. Nếu bạn đang tìm một bộ phim tình cảm, lãng mạn đậm chất thơ, hay chỉ đơn giản là để giải toả đầu óc sau ngày làm việc căng thẳng, thì Columbus không phải dành cho bạn.
Columbus (2017)
Columbus (2017)
Columbus đơn giản chỉ kể về hai mảnh đời xa lạ: Casey và Jin. Trong khi cô gái trẻ đang bị bủa vây trong những chán nản tuyệt vọng, phải gạt bỏ dự định sau biến cố gia đình, thì ở người đàn ông đã trưởng thành kia là sự mất mát, thiếu vắng tình thương từ người thân, và những áp lực vô hình khi lớn lên trong một xã hội truyền thống. Cho đến khi hai người vô tình gặp nhau, họ mở lòng mình, và nghiệm ra những giá trị thực sự trong cuộc sống của họ.
Casey là một cô gái trẻ làm việc bán thời gian tại một thư viện địa phương ở thành phố nhỏ Columbus. Cô vừa làm vừa học, mang trong mình hoài bão trở thành một kiến trúc sư. Thế nhưng biến cố xảy ra khi cô còn quá trẻ đã trói buộc cô ở lại. Mẹ cô đang trong quá trình cai nghiện. Hàng ngày, Casey luôn chỉ quanh đi quẩn lại những kệ sách thô kệch, hay ngôi nhà nhỏ bé nằm ngay trong một khu dân cư tồi tàn. Cô chẳng có nhiều bạn.
Jin lại khác. Anh là con của một giáo sư dạy kiến trúc có tiếng. Cuộc sống của anh ở Hàn Quốc thì không thiếu thốn gì. Cha anh trong chuyến đi đến Columbus để giảng dạy, không may bị đột quỵ. Anh vội vã từ quê nhà bay nửa vòng Trái Đất tới Mỹ, để thăm người cha dù đã lâu không còn gắn bó với nhau, bởi người cha chỉ quan tâm công việc mà không thèm đoái hoài, quan tâm tới anh. Jin, một mình, lạc lõng ở nơi đất khách quê người.
Người xem khi mở Columbus lên, chắc chắn sẽ yêu thích những công trình kiến trúc to lớn, vững chãi, độc đáo trong phim. Chúng không chỉ là những mảng vật chất bất động. Câu chuyện của phim tuy mang một nét trầm, tĩnh lặng nhưng lại là cây cầu kết nối tình bạn giữa Casey và Jin. Nghệ thuật sắp xếp bối cảnh, bố trí tỉ lệ trong khung hình gần như chạm tới sự hoàn hảo với dựng phim cực tốt, cùng các góc máy được đặt ở nhiều vị trí đã góp công rất lớn trong việc đưa mối quan hệ của hai người trở thành nền tảng cho sự phát triển tâm lý và quá trình gắn kết của chính họ sau này.
Các khối hình hộp, đường thẳng, hay những vật chất đủ hình thù khác xuất hiện gần như trong toàn bộ thời lượng của Columbus. Phần lớn các cảnh quay lấy nhân vật đơn làm trung tâm cũng đã làm rất tốt trong việc tạo ra không khí ngột ngạt, bí bách cho người xem, kể cả các nhân vật trong phim. Casey luôn bị trói buộc với biến cố và những bất an tinh thần. Jin không thể tìm được sự kết nối với người cha đang bạo bệnh. Cả hai đều có những nỗi đau của riêng mình, cố gắng sống chung với nó, và chỉ càng thêm tuyệt vọng. Background và những cảnh cut ngắn với nhiều công trình kiến trúc mượt mà chứa đựng nhiều hơn thế, không phải chỉ để làm nền. Nó mang trong mình những thông điệp vô hình về cuộc sống dưới vỏ bọc của những kiến trúc hữu hình. Quan trọng hơn cả, nó giúp Kogonada dễ dàng hơn trong việc khắc họa nỗi cô đơn của từng nhân vật. Bởi cách setup bối cảnh có sự tương phản lớn, với thủ pháp chia khung hình theo nhiều tỷ lệ cùng các góc máy hoàn hảo đến từ đạo diễn hình ảnh Elisha Christian, nên nếu có thể, hãy cố gắng tìm xem phiên bản Blu-ray của phim để có được trải nghiệm hình ảnh tốt nhất.
Cũng như những người trẻ khác ngoài kia đang tìm kiếm cho mình nhiều điều mà họ còn thiếu sót, Casey đi tìm ý nghĩa về cuộc đời mình. Với Casey, đó là sự lạc lối của tuổi trẻ, là sự mất niềm tin đối với chính bản thân mình. Cô không nghĩ mình đủ giỏi. Cô không biết tương lai sẽ đưa cô đi về đâu. Cái sự bí bách, tuyệt vọng gần như vĩnh cửu ấy luôn giữ chân cô. Cô hy sinh bản thân, gạt qua một bên những mong muốn bấy lâu của mình, ở lại nhà, dành hết sự quan tâm và chăm sóc cho người mẹ, cho dù trong lòng vẫn luôn là một ước mơ cháy bỏng.
Với Jin, anh luôn mong chờ tình cảm từ người cha dành cho anh. Nhưng những gì anh thể hiện dường như chỉ càng đẩy hai cha con thêm xa hơn. Lớn lên trong xã hội phương Đông đầy rập khuôn và những định kiến, áp lực để trở nên hoàn hảo và được yêu thương đã khiến Jin mất đi sự kết nối với cha mình. Người đàn ông trưởng thành ấy giờ đây đang một mình ở lại nơi xa lạ, và người cha của anh thì có lẽ khó có thể tỉnh dậy.
Những biến cố mà bản thân hai người gặp phải cũng đại diện cho những nỗi đau, sự cô độc trong từng giai đoạn của cuộc đời mỗi người. Casey và Jin - vốn là hai đường thẳng song song, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ chạm mặt, hóa ra lại cắt nhau ở một điểm, và chỉ cần một điểm đó thôi, cũng đã thay đổi được con người của nhau, rất nhiều. Khi ta tìm được sự đồng điệu với một người, thì dù chỉ lướt qua đời nhau một lần, mặc kệ những khác biệt vật chất có lớn thế nào đi nữa, cũng không thể nào lu mờ đi hình ảnh của họ trong tâm trí ta.
Mình đặc biệt yêu thích và ấn tượng với Columbus ở cái cách mà mối quan hệ của hai người được phát triển, có lẽ một phần cũng từ sự kết nối ăn ý giữa John Cho và Haley Lu Richardson. Từ những hành động rất nhỏ thôi như mời nhau điếu thuốc, mua đồ ăn vặt, hay rủ nhau vào trong trường chơi giữa nửa đêm, đều mang đậm tính đời thường, và đi liền với thực tế. Kể cả quá trình mà Casey và Jin hình thành nên tình bạn cũng chính là cái cách chúng ta hình thành một mối quan hệ ngoài đời: Gặp nhau, làm quen nhau, tìm hiểu nhau, chia sẻ nỗi lòng rồi thân nhau. Rất tự nhiên và chân thật. Không có bất cứ sự gượng ép hay "lãng mạn hoá" sướt mướt nào, cũng chẳng cần "kịch tính hoá" một cách vô lý để hút khán giả. Người xem được đồng hành cùng hai nhân vật trong suốt quá trình đó nên cũng dễ dàng đồng cảm hơn với câu chuyện của họ. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người, họ vô tình gặp nhau ở hai phía hàng rào khi đang tìm vài phút cho bản thân nghỉ ngơi. Những mảnh đối thoại bâng quơ qua lại rất tự nhiên, và khi họ bắt đầu hỏi tên nhau, cũng là lúc hàng rào dừng lại ở lối đi, ẩn dụ cho sự giao nhau của hai tâm hồn cô đơn. Dù rằng Jin không có ham thích kiến trúc và cũng không hiểu về nó, Casey đã thông qua những công trình ấy mà mở lòng mình với Jin, cũng như đem lại cho anh những cảm xúc mà rõ ràng trước đây có lẽ anh chưa từng có, để sau đó anh cũng giải tỏa hết những áp lực vô hình nặng trĩu trong mình, và ngược lại, gạt bỏ những ngờ vực luôn thường trực trong cô.
Casey và Jin
Casey và Jin
Nhịp độ phim dù chậm, nhưng cảm giác 100 phút thời lượng trôi qua vẫn có gì đó quá nhanh, dường như là chưa đủ. Câu chuyện của Casey và Jin được đan kết quá đỗi chân thành với người xem, không chút giả dối, nên cho đến tận khi bản soundtrack "Meier" của Hammock cất lên ở end credits, ta vẫn cảm thấy vương vấn chẳng muốn rời. Trong ngôn ngữ Do Thái (Hebrew), "Meier" là cái tên mang nghĩa "tươi sáng" ("bright one"). Cái kết của phim đem lại cho hai nhân vật nhiều hy vọng. Casey và Jin đã phần nào tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Dù chỉ thoáng quen nhau qua khoảng thời gian ngắn như khoảnh khắc, thế nhưng cả hai đã mở lòng với nhau, chữa lành cho nhau những tổn thương mà cứ ngỡ rằng sẽ mãi rỉ máu. Một cái kết tuy còn dang dở, nhưng ít nhất thì trong những giây phút cuối cùng đó, Casey và Jin đã giúp nhau thoát ra khỏi vùng an toàn của chính họ, và đưa ra được những quyết định quan trọng cho đời mình. Họ sẽ bước tiếp.