Gần 1 tuần từ ngày mình đặt chân đến 1 đất nước mới, ở 1 căn hộ nhỏ của riêng mình, sống 1 cuộc sống độc lập hoàn toàn ở một nơi rất xa xôi gia đình và bạn bè. Nhìn chung thì mọi điều đều ổn, chỉ trừ vài thứ hơi có phần chênh vênh, lăn tăn, khó khăn khiến tự dưng muốn biên lại vài dòng mà thôi. 


Sống một mình ... thật khó




Trái ngược với cái hạnh phúc trong mơ khi lần đầu tiên thoát khỏi vòng tay cha mẹ lên Hà Nội học đại học hơn 10 năm trước, lần này cảm giác rất khác. Thực ra thì nó cũng chả phải tiêu cực, chỉ là có hàng trăm thứ phải lo cho cuộc sống mới mà thôi. 
Sống độc lập thực ra là khi ta phải thực sự có trách nhiệm với bản thân mình và tự tay làm lấy mọi việc. Đến lúc ấy mình mới thấm hiểu cái "nghịch lý của quá nhiều lựa chọn - The paradox of choice", như kiểu đi siêu thị lúc đầu còn hào hứng tươi tỉnh chứ sau thì chóng hết cả mặt chả biết chọn loại nào giữa hàng trăm nhãn hiệu cứ na ná nhau, để rồi cuối cùng chả thiết gì nữa lấy tay vớ bừa loại nào với tiêu chí: giá cả nhất định phải ... là số đẹp :)) Rồi thì việc tìm bở hơi tai mới thấy 1 cửa hàng có bán ... cắt móng tay. Từng thứ, từng thứ nhỏ nhặt ấy khiến đầu óc luôn trong trạng thái bận bịu, từ đó tâm trạng cũng như khả năng xử lý công việc kém đi rất nhiều.
Thực sự nhìn chóng mặt vcd :((
Rồi thì nấu nướng. Bản thân mình rất phục những chàng trai mê nấu nướng như VVesper, vì với mình nấu nướng thực sự là một nghệ thuật mà mình hoàn toàn hạnh phúc với việc đứng ngoài nhìn và thưởng thức! Vậy nên việc làm quen lại với bếp núc quả thực là một thử thách lớn. Tuy nhiên, nếu có thứ gì mình thu được từ mấy ngày vừa rồi, thì đó là: có nấu mới biết nấu ăn rất khó, và vì vậy nên mới biết trân trọng hơn những thứ ngon lành mình được người khác nấu cho, đặc biệt là mẹ, một vài người đặc biệt đi qua trong đời, và ngay cả những người bếp trong những cửa hàng thân thuộc.
Bữa tối boy độc thân: bánh mì bơ, thịt hộp áp chảo, súp lơ xanh luộc. Thế mới biết 7-Up ngon thế nào, cứu cả bữa ăn!
Một thứ nữa là tính kỷ luật. Việc sống độc lập cho ta cái tự do tuyệt đối để làm những điều ta muốn, nhưng nó cũng dễ dàng dẫn đến sự buông thả, cho bản thân bê tha vì không có ai bên cạnh để buộc ta phải nghĩ nhiều hơn đến những việc mình cần làm. Cái này nếu không đồng ý bạn cũng không cần phải phản ứng đâu, chỉ cần thử để ý một chút đến những khoảng thời gian ở một mình của bạn, mình tin bạn sẽ nhận ra vài thứ đấy.
  

Những thứ đang giúp mình vượt qua gian đoạn khó khăn đầu tiên này



Có vài thứ đang đóng vai trò là phao cứu sinh đối với mình trong những ngày này mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng sẽ có ích nếu tình cờ bạn cũng đang hay sắp bắt đầu một cuộc sống mới, như lên thành phố học đại học, hay thậm chí là đi du học hay làm việc nơi xa xôi. 
1. Có một bản kế hoạch dài hạn và đọc lại nó mỗi sáng
Trong bản kế hoạch này mình viết thật lòng nhất những thứ mà mình mong muốn đạt được trong cả tương lai xa và thời gian tới (3-5 năm). 
Dưới bản kế hoạch này mình cũng ghi thêm 2 thứ: 
  • 1 câu để củng cố niềm tin: "Cố lên H. Dù không biết tương lai sẽ thế nào, điều hạnh phúc là được sống mỗi ngày trọn vẹn với khả năng và đóng góp của chính bản thân mình"
  • Tên 3 người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời. Với mình thì đó là mẹ, thầy hướng dẫn và Seneca.

2. Thái độ 
Cái này có lẽ khá quen thuộc rồi, nhưng thực sự nó rất có ích nếu mỗi lần đối mặt với khó khăn bạn đều có thể chuyển nó thành thử thách mà chính bạn muốn tiếp cận và vượt qua.
Đồng thời, việc đọc lại bản kế hoạch dài hạn bên trên cũng nhắc cho mình nhớ hình ảnh tương lai mà bản thân muốn vươn tới. Và câu hỏi: "Cái con người vĩ đại từng trải blah blah các thứ các thứ ấy (hình ảnh tương lai) liệu có bi quan chán nản khi đối mặt với mấy cái 'khó khăn - thử thách' này hay không?". Hơi hâm một chút, mình biết, nhưng thực sự là nó cực kỳ có ích với mình luôn ấy. 

3. Công việc
Một điều nữa cũng khá thú vị mà mình chợt nhận ra, đó là trong hàng tỷ thứ mới mẻ, lạ lẫm và khó khăn của cuộc sống mới, thứ thân thuộc duy nhất mình có ở đây là công việc. Tất nhiên mình biết và chắc chắn không lấy công việc làm bình phong để khỏi phải trực tiếp đối mặt với những khó khăn của cuộc sống mới. Nhưng nó thực sự có ích trong giai đoạn đầu tiên này, như việc nó cho mình khả năng đánh giá sự phát triển của bản thân qua kết quả công việc, và từ những kỹ năng mà công việc yêu cầu (với mình là thuyết trình + giảng dạy, viết lách, đọc rộng) mình tin chính nó sẽ tạo cơ hội cho mình có những mối quan hệ mới và từ đó dần dần xây dựng cuộc sống một cách ổn định và tốt đẹp ở nơi này. 


Thay lời kết, tặng bạn cái ảnh trường mới của mình. Thực sự chỉ nhìn nó thôi cũng muốn làm ... việc rồi bạn ạ :D