Đôi dòng về giao thông và ý thức
Mình nhớ hồi 2010 ở Hà Nội mà đã chật vật với tắc đường rồi. Hồi ấy hay đi đá bóng thuê cho mấy công ty để kiếm thêm chút đỉnh, nên...
Mình nhớ hồi 2010 ở Hà Nội mà đã chật vật với tắc đường rồi. Hồi ấy hay đi đá bóng thuê cho mấy công ty để kiếm thêm chút đỉnh, nên toàn đá giờ cao điểm 5 rưỡi 6 giờ tối, mà lại toàn phải lên khu Xuân Thủy đoạn trường Thương Mại. Thế là ôi thôi, rồng rắn từ Thái Hà lên đấy, mỗi lần đi là hì hục cả tiếng chứ không ít. Và việc leo lề, rẽ phải không cần nhìn đèn, hay đi ngược chiều cho nhanh còn rẽ lối tắt, là điều gì đó rất tự nhiên.
Nhưng, dù tự nhiên như thế, và dù mình cũng chỉ là một thành phần nhỏ nhoi trong đoàn người leo lề vi phạm tùm lum ấy, thì cũng chưa lần nào cảm giác không có chút xấu hổ cúi mặt. Mình để ý, rất, rất hiếm người leo lề mà có đủ tự tin ngửng mặt đi bình thường, và cực kỳ tránh nhìn sang những người đang đi đúng, kiên nhẫn chờ đợi và nhích từng bước dưới làn đường.
Vì, mình tin, ai cũng hiểu là bản thân đang làm sai. Và, mình cũng tin, rất nhiều trong số làm sai ấy sẽ tự giác tuân thủ luật lệ nghiêm túc, nếu như đường xá đáp ứng đủ nhu cầu và không tắc nghẽn đến dường như không lối thoát như thế.
Mình nghĩ ý mình là, ý thức thực ra có thể tự nó cải thiện, nếu như người ta không phải chịu quá nhiều áp lực về mưu sinh.
Và đây là thứ mà những người làm luật, đề ra cái nghị định oan nghiệt dường như đã không tính đến.
Vì, những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất, nghiêm trọng nhất từ tắc đường những ngày qua chính là những người đang bị áp lực mưu sinh đè nặng nhất. Những người mà bữa cơm của gia đình họ phụ thuộc vào từng cuốc xe, đơn hàng họ thực hiện trong ngày.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Chỉ vài ngày ở Sài Gòn, tận mắt chứng kiến cảnh kẹt xe không lối thoát, và những khuôn mặt chán nản, mệt mỏi của các anh grab bee mà thấy xót thương. 3 ngày mà không thấy nổi 1 nụ cười khi đón khách, chỉ độc một cái gật đầu, đưa mũ, rồi lại cắm mặt vào map, đăm chiêu nghĩ + nhớ xem liệu có lối tắt nào để có thể tránh bớt những khúc kẹt cứng hay không. Thay vì cái hỏi han chuyện trò như cách đây chỉ vài tuần, thì giờ cả cuốc xe, dù 10 phút hay thậm chí 20 30 phút, cũng chỉ là một sự im lặng ngột ngạt...
---
Đồng thời, đi giữa dòng người nườm nượp đó, cứ đến đèn giao thông là nhích từng chút từng chút một, không khỏi rùng mình khi nghĩ đến lượng khói bụi, ô nhiễm do động cơ đốt xăng dầu đang đổ ra.
Điều cực kỳ quan trọng của những nhà làm chính sách, đó là phải có tầm nhìn và kiến thức để hiểu những chính sách mình đưa ra liệu có ảnh hưởng đến những phạm trù, lĩnh vực khác hay không. Khi mà Việt Nam vẫn đang là một trong những nước ô nhiễm hàng đầu, chất lượng không khí ở mức thấp tệ hại, nguy hại cho sức khỏe người dân, thì liệu việc nâng cao ý thức có cấp thiết hơn việc cải thiện không khí?

Hà Nội, thành phố ô nhiễm không khí trầm trọng nhất thế giới. Nguồn ảnh: Google
Đấy là còn chưa tính đến tác hại kinh tế của việc lãng phí xăng dầu, và sự đình trệ trong công tác vận chuyển hàng hóa, thứ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả hệ thống logistics của các công ty. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn các công ty sẽ phải thay đổi kế hoạch sản xuất, nâng giá thành sản phẩm để bù đắp lại phần chi phí tăng cao cho cả vận chuyển và chi phí phát sinh do các vấn đề bảo quản, lưu giữ hàng.
Người ta vẫn nói giao thông là huyết mạch của nền kinh tế là vì vậy. Giao thông mà tắc nghẽn như hiện nay, thì chút khởi sắc cuối 2024, và tất cả những cố gắng, nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau mấy năm bất ổn và khó khăn hậu Covid đều sẽ đổ sông đổ bể mà thôi.
---
Cũng hơi buồn là vẫn có bạn cố gắng nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của tình cảnh, và cho rằng tắc thế này thì không thể có cướp giật trên đường Sài Gòn như trước đây. Nhưng đấy chỉ là hiện tượng bề mặt. Còn khi mà giá cả leo thang, người lao động bị đẩy vào tình trạng khốn cùng vì giao thông đình trệ, hàng hóa không bán được, grab bee không đủ ăn, thì sẽ tiềm tàng hàng trăm, hàng ngàn những người không còn lối thoát, có thể làm bất cứ điều gì để có cái ăn, để mưu sinh.
Khi ấy liệu còn ai vui mừng vì tắc đường hết cướp giật nữa hay không?
Kết: Cũng chỉ hy vọng là mình đang lo quá đấy thôi. Nhưng thực sự là hơi khó để tin tưởng rằng có thể có những biện pháp để sớm cải thiện tình trạng tắc đường này.
Trước tắc ít đã nan giải thế rồi, giờ tắc nhiều thì …
Thôi thì, chỉ biết cố gắng tự chắt chiu, tự chuẩn bị cho một giai đoạn có lẽ sẽ cực kỳ khó khăn và phức tạp của xã hội sắp tới thôi!

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
Ngay đến chuyện hạ tầng thành phố lớn, ừ thì đây là vấn đề nan giải do người dân di cư, nhưng rõ ràng trách nhiệm nằm ở chính phủ. Vì người dân đâu có công cụ quản lý đất nước: họ đâu thể đứng lên hô hào phân bổ đầu tư, xây chung cư, .. được; nhỉ? :)))) Và khi còn chưa giải quyết chuyện hạ tầng đã ra quyết sách làm mọi chuyện tệ hơn, thì rõ ràng vấn đề nằm ở sự yếu kém.