Đôi dòng về duyên nợ...
Nhân một ngày giữa 2 tháng trời liên tục tôi bị cái gọi là duyên nợ hành hạ....
Nhân một ngày giữa 2 tháng trời liên tục tôi bị cái gọi là duyên nợ hành hạ.
Duyên nợ thật sự có tồn tại trên đời?
Ngày còn nhỏ tôi thường hay nghe về duyên nợ trên phim, trong tiểu thuyết hay đầy rẫy trong cả các tuồng cải lương sướt mướt mà ba tôi hay coi mỗi tối. Người ta nói rằng duyên nợ là thứ đưa con người lại với nhau dù là tình yêu hay tình bạn. Duyên nợ là một phần của vận mệnh. Mà bản thân chữ vận trong " vận mệnh con người" cũng đã mang trong nó tính tuần hoàn, xoay vòng. Nghĩa là một khi đã rơi vào vòng xoáy của số phận, người có duyên nợ ắt hẳn sẽ quay lại với nhau một lần nữa. Không phải ngẫu nhiên mà có câu " Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" là bởi vì dù cho có cố gắng chống lại hai chữ vận mệnh thì cũng không thể chống lại được. Trong kinh tế học cũng có một khái niệm là " Bàn tay vô hình" của Adam Smith được phát biểu rằng " trong điều kiện nền kinh tế thị trường tự do thì cung luôn luôn đáp ứng cầu tại một mức giá mà ở đó cung bằng cầu". Vậy có chăng đó cũng là một dạng thức khác của vận mệnh. Giáo lý nhà Phật cũng nói nhiều về hai chữ duyên, nợ này. Khi mà hai người vừa có đủ duyên đủ nợ sẽ ở lại bên cạnh nhau, còn nếu đã hết duyên hết nợ dù có cưỡng cầu cũng không thể ở lại bên nhau được nữa.
Chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình. Tôi còn khá trẻ, chưa bước qua độ tuổi chênh vênh của cuộc đời nhưng tôi luôn cảm nhận được những cái gọi là duyên nợ trong cuộc sống của mình. Từ công việc cho đến chuyện tình cảm.

Một duyên, hai nợ, ba tình ( Nguồn: Internet)
Kể cho bạn nghe, tôi có một mối tình sâu đậm trong vòng 3 năm ( có lẽ 3 năm là ít với một số người) tới một giai đoạn tôi quá chán, cảm thấy không còn cố gắng được nữa cộng thêm cảm giác sợ mất. Tôi của những năm tháng đó đã giằng tay mình ra khỏi tay người. Tôi của những năm tháng đó đã tự hào vì mình chia tay mà không khóc, không đau một chút nào. Rồi trong 2 năm tiếp theo, tôi chán ghét tình yêu như ghét một thứ xấu xí, ngốc nghếch, thứ làm người ta mất thời gian và công sức chạy theo. Nhưng mà ... con sóng của vận mệnh lại dạt tôi va vào người ấy một lần nữa. Như một kiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường tôi tìm về những kí ức cũ, và có lẽ lại yêu người thêm một lần nữa, ngay lúc mà tôi chẳng hề tưởng tượng ra. Lý trí tôi bảo rằng " hãy ngưng đi, mày đã không còn tự trọng nữa rồi đấy" nhưng con tim thì luôn biết cách tìm cho nó một ngôi sao hi vọng để mà đuổi theo. Dù cho có bị bao nhiêu lần cự tuyệt, dù cho có bị người đối xử lạnh lùng tàn nhẫn, dù cho có bị thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa những vết thương, trái tim tôi vẫn cố tìm ra một lý do để còn nước, còn tát. Và chính lúc ấy, tôi nhận ra sự tồn tại rõ ràng của hai chữ duyên nợ. Nó sai khiến tôi khiến tôi là người đuổi còn người kia là người chạy trốn. Tôi đã gần như bỏ cuộc nhiều nhiều lần nhưng trái tim tôi vẫn cháy, nó bảo rằng đừng bỏ cuộc ngay cả khi lí trí vạch cho tôi thấy con đường này tối đen như mực.
Tôi không biết tình trạng này sẽ tiếp diễn đến khi nào thì kết thúc. Khi mà còn duyên nợ thì lẽ nào tôi phải trả hết nợ cho người sao?
Và liệu rằng chân tình sẽ đổi lấy chân tình?
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này