Cách đây không lâu, tôi chuyển về một con phố nằm cạnh Hồ Tây để ở.
Một quyết định nhanh chóng, như cái tính khí thất thường của tôi vậy. Căn phòng mới không có gì đặc biệt. Bàn ghế giường tủ giá sách điều hoà, vệ sinh riêng... nói chung là cơ bản và đủ cho tôi ở thoải mái. Và đổi lại cho sự thoải mái và sạch sẽ, tôi sẽ không nấu nướng nữa, một sở thích hình thành nhờ sự tự lập từ khá sớm.

Sự yên tĩnh là điều hiển nhiên rõ rệt nhất ở nơi đây. Những đêm mất ngủ, tôi rời khỏi nhà từ khá sớm. 5h sáng khi mặt trời đã nhú và Hanoi bắt đầu chậm chạp trở dậy. Các cụ già đạp xe, đi bộ tán dóc. Chợ sớm đường Thanh Niên luôn đông nghịt người và hàng hoá. Sự trao đổi mua bán nhộn nhịp của tiểu thương và các cụ già, trái ngược thay, như chiếc động cơ để khởi động cho một ngày dài hối hả ở đây. Hoà vào làn người đông đúc như phố đi bộ vào những ngày cuối tuần nhưng có điều khác là người ta trẻ hơn, tôi có một sự tự hào thầm kín rằng mình là người ít tuổi nhất ở đây, và cảm thấy trưởng thành lên bội phần. Hàng trà đá dài ngoằng một dãy các cụ ngồi phe phẩy chiếc mũ lưỡi trai hay chăm chăm đọc báo nhưng tất cả đều có một màu bạch kim đồng phục của tóc và bên cạnh là cốc chè siêu chát mà tôi mới dám uống một lần
Những ngày thứ bảy, chủ nhật thong thả, có thể dậy muộn hơn thường lệ, nhưng tất nhiên vẫn kịp ra hàng bánh cuốn đầu ngõ mà đánh một suất có chả và nhiều hành khô, quán mà câu cửa miệng chào khách của cô chủ béo duyên, má lúc nào cũng hồng hào đó là: “Chờ cô 1 tý nhé”.
Một tý ở đây tức là 30 phút. Quán mở từ 5h sáng và đông đến lúc đóng cửa là 11h trưa. Nhưng đợi 30 phút cũng bõ chứ bánh cuốn cô béo đấy là nhất. Xong lại quắp đít sáng hàng trà đá bên cạnh, ngồi thưởng trà và thẩm bộ câu chửi của bà hàng xóm cạnh bên. Tôi để ý thấy một số bộ phận người Hà Nội rất thích chửi, mà chửi rất duyên, rất hay và vần điệu. Sáng ra mà chưa nghe bả chửi thì thấy thiếu lắm, như cái giống cu đơ mà thiếu chè chát vậy đó. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến cách đây vài tháng, tôi chưa thấy ai đam mê bộ môn chửi như bà (xin phép gọi là bà hàng xóm). Môi cong cớn, đỏ chót vì miệng chóp chép nhai trầu. Cổ nghểnh 60 độ, và bả tru tréo. Đề tài chửi của bà thì vô biên. Khi là con mụ hàng xóm hóng hớt chuyện thiên hạ, bảo bà ngoa mồm, khi thì tối qua ông chồng đi uống bia quên dắt chó đi ấy, sáng ra cứt đầy nhà. Khi là bọn xổ số nó chơi bà, theo con 89 5 hôm liền mà đ** về. Khi đề tài cạn hoặc chả ai gây phải bà thì bà lại chửi trời đm hôm nay nóng thế, sáng ra đã nóng tunglon...(vì fb còn có người già và trẻ nhỏ nên tôi mạn phép không trích dẫn). Vì đam mê chửi quá, nên nhiều khi bà bị phường gọi lên nhắc nhở, doạ lập biên bản xử lý, cắt gia đình văn hoá. Văn hoá cái maulon. Bả đớp ngay. Riêng tôi thì tôi thấy bả chửi hay lại rất duyên. Cả xóm ai cũng công nhận. Mỗi phường là không biết thẩm.
Bức ảnh dưới tôi chụp cách đây không lâu. Một buổi chiều Hồ Tây, trước cơn giông đêm.

Thú thật, càng ngày tôi càng yêu cái đất này vãi cả lonnnnn