Nhiều người bạn hỏi tôi nghĩ gì khi ngồi ngắm biển tới vài tiếng.
Thiệt ra thì tôi chả nghĩ gì, và rất hiếm khi bộc bạch sự thật này cho ai đó. 
----
Tôi hay như thế lắm, đứng trước một cái gì đó tôi thấy đẹp, số nhiều là trước thiên nhiên, thường thì tôi ngồi đực mặt ra, lúc thì thẩn thờ ngắm cảnh, lúc thì buông người cho cơ thể muốn làm gì làm. Chả biết tại sao thích, cũng chả biết cắt nghĩa như thế nào là đẹp, chỉ biết khi đó lòng tôi thấy vui, miệng tôi cong vều.
Tôi thích những lúc tôi trống rỗng, tự do giữa những dòng suy nghĩ sự đời. Quan sát là thú vui hằng ngày của tôi, để cân bằng với đống bộn bề. Ngắm nhìn cuộc sống xung quanh luôn di chuyển, chiêm nghiệm sắc, thanh, vị cuộc sống biến thiên liên tục quanh mình. Màu của trời, màu của cây cối, những ngôi nhà, rồi tòa nhà, rồi đến con người, nụ cười, ánh mắt, chiếc lá, nhành hoa, ..... lúc rực rỡ, lúc đìu hiu, nhưng nào cũng đẹp. "Cảnh đẹp tại mắt", biện chứng của tôi đấy :))
Như cây mít này. Của ba mẹ tôi đó, tôi bắt gặp nó có một cái đầu rất đẹp đang đứng ngất ngưỡng giữa trời nhân một buổi chiều thất nghiệp phè phỡn.


Tôi thích "vì sao cố giấu đi thật thà" của chị Lý, tôi thích lắm được sống chân thực, thích tỏ bày, nhưng càng lớn, thật thà nhiều khi khiến tôi bị nhìn theo cách "nhỏ này kì cục nhỉ". Theo đó, tôi càng thấy có thật nhiều "cớ" để che đậy thật thà. Mà cái cớ gặp nhiều nhất là "sợ".
Sợ viết lung ta lung tung người ta đọc được rồi cười cợt, sợ tỏ tình Crush không thích mình thì phải làm sao, sợ nói lên chính kiến nhưng người ta không thèm nghe, sợ abc kiểu sợ.
Rồi thật thà từ một đức tính được dạy dỗ từ nhỏ, lớn lên lại giấu cho mỗi mình mình.
VÌ SAO THẾ? 
VÌ SAO THẬT THÀ LÀ KÌ CỤC ?
....