Em gặp anh một chiều thứ tư lộng gió
Ánh đèn vàng lấp lánh nơi mắt anh
Ta nhìn nhau người dưng bỗng hóa thân thuộc
Vụng về có, nhưng chẳng đáng là bao
Lời ra, ý vào, ta chẳng bận suy nghĩ
Hãy cứ vui đi, hôm nay chỉ dành cho em
Lạc trong đôi mắt ấy là biển tình em bơi hoài không thấy đích
Ngỡ xa xăm, thực chất chẳng hề có bến bờ
Em lỡ lầm đặt vào đó một chút hy vọng
Dò hỏi anh, vờ trách móc anh
Anh gạt đi, tình mình chẳng đến đâu
Ngày cuối mình gặp nhau anh nắm lấy tay em
Nói với em những lời chân thật
Hoặc em tin là thế
Em vùng vằng, buồn tủi, nhưng không làm khác được
Những cái ôm, kề má, chữ viết tay mình giữ lấy làm kí ức đẹp thôi
 
Khoảng cách làm con tim ta băng giá
Ta cứ cố, nhưng cố hoài chẳng thấy lối đi
Đêm ta thì thầm những lời nhỏ nhẹ
Sáng thức dậy, báo thức là giọng nói anh
Đêm là ngày, ngày là đêm, ta sống nhưng linh hồn chia đôi sẻ nhỏ
Sống cả cho múi giờ nơi ấy, lạnh khi tuyết rơi, ấm nóng khi trời vừa hửng nắng
Ta trao nhau những câu bông đùa, cả những chuyện xa xôi
Khi em mơ màng tỉnh giấc, khi anh mệt mỏi sau một ngày dài
Ta nào đâu vướng bận những ngày sau, vì ta cứ nghĩ
Thương nhau đi, ta nào cần đặt tên gì cho mối quan hệ này
Vì đời là mấy, mà yêu thì chẳng biết bao nhiêu
Cho đủ, cho bớt nuối tiếc, cho vừa lòng nhau
 
 
Em không hiểu tình yêu, mà đôi khi thực lòng không muốn hiểu
Dốc hết tâm can mình ra, nhận về nào buồn tủi
Nỗi cô đơn, tổn thương không thể nào đong đếm
Không biết có phải là yêu, hay đơn giản là thương, là quý lắm, là trân trọng
Và là sự biết ơn
Tri kỷ tìm được đã khó, giữ bên mình còn khó hơn
Nhưng em hiểu rằng, dù sau này có thế nào
Anh vẫn sẽ là một phần trong em, thương em như một người em gái
Em vẫn sẽ là một phần trong anh
Bé nhỏ thôi, không sánh được với cô bạn gái cũ đáng yêu của anh
Nhưng quý mến anh, thương anh và trân trọng anh
Hiểu nỗi lòng anh, như em gái hiểu anh trai của mình
Nhắc anh đi ngủ sớm, đừng tắm muộn, hãy yêu chính bản thân mình hơn
Tâm hồn của anh đó, nó xứng đáng được khen ngợi mà
 
 
Nhưng đừng biến những gì chúng ta đang có thành một thứ gì khác
Là em dặn em trong tương lai như thế, dặn cả anh nữa
Tình bạn đẹp đẽ xứng đáng để giữ gìn
Tình bạn mà ta sẽ cùng nhau gìn giữ
Không để vấy bẩn, không để chờ đợi và hoài nghi làm cho ai đau khổ
Cái kết vậy là đẹp rồi, đẹp cho cả hai chúng ta
Em tin là như thế, mà em biết anh hiểu
Anh hiểu quá rõ
 
 
Ngay lúc này đây em vẫn đang nhớ anh
Nhớ hơi ấm, nhớ cái khoác tay, nhớ những con phố mình đi qua
Cả những câu chuyện mà ta cứ nói hoài không hết
Nhưng xa rồi, là em đã mộng tưởng
Phải trả lại thực tại đi thôi, đi xa vậy là đủ rồi
Em cứ nghĩ, chỉ cần mình muốn là được
Nhưng không, là em sai rồi, em quá tự tin, hứa liều
 
 
Và anh,
Nắng Berlin đã tới hiên nhà chưa anh?
Hay anh với em, bên hồ Giảng Võ, lập lòe ánh đèn nơi quán bar
Mình gặp nhau đi, nói cho nhau những lời thật thà
Và nói đến thế thôi, mỉm cười bước tiếp
Đừng hôn em, đừng nắm tay em
Vì nắm rồi là em sẽ không buông ra được nữa
Mà anh cũng có khi nào là hết lòng với em đâu
Vậy giờ,
Nắng Berlin đã tới hiên nhà chưa anh?