Tôi tự hỏi, tuổi trẻ là gì nhỉ?
Tuổi trẻ, trong ai cũng có một cơn đau âm ỉ, dường như chẳng thể diễn tả bằng lời.
Ta muốn được đau, nhưng cũng không muốn bị đau.
Ta muốn dốc hết tâm hồn cho người khác, nhưng nhận ra ta cũng chẳng biết rõ tâm hồn của mình có hình dạng gì.
Ta muốn được sống hết mình, nhưng không biết sống hết mình là sống ra sao.
Muốn yêu nhưng sợ tan vỡ. Muốn nỗ lực, nhưng vẫn cần thư giãn. Muốn khác biệt, nhưng nhận ra vẫn muốn giống mọi người.
Cái gì cũng mang cảm giác nửa vời. Tựa ánh nắng lúc hoàng hôn, nửa muốn nhường chỗ cho màn đêm, nửa vẫn mong được phô bày những mảng màu rực rỡ nhất của mình cho thế gian.
Có lẽ, ta được ban tặng nhiều sinh lực quá mức cần thiết.
Ta cảm thấy mình cần phải đốt nó ở đâu đó. Có người thì ném mình vào vòng quay công việc, có người thì thả rơi bản thân trong vòng xoáy dục lạc, có người nhận ra, mình chẳng thể đốt nó ở chỗ nào khác, rồi tự đốt cháy trái tim mình.
Khi còn trẻ, lăng kính thế giới của ta dường như bị phủ một lớp ảo giác. Thế giới quanh ta, lúc bừng sáng như bầu trời đêm giao thừa, lúc mang màu xám xịt như chiếc TV đen trắng ở thế kỷ 20, lúc lại tĩnh lặng như lá trên mặt hồ.
Cảm giác mọi thứ dần nhòa đi tựa thước phim quay nhanh, ta với tay lên muốn níu dòng thời gian, tiếc là thứ ta níu được không có gì ngoài một nỗi buồn mang mác.
Ở ngưỡng 20, ta biết mình sẽ phải bước ra thế giới rồi đối mặt với hai chữ trưởng thành. Ta biết mình có thể tự do làm những thứ lúc trước bị cấm cản: uống rượu, hút thuốc, làm tì;nh, thả cho trái tim rơi tự do, để rồi nhận ra nó không cứng như ta tưởng.
Ta cũng nhận ra, kèm theo cái tự do ta nhận được, là một mớ xiềng xích khác. Tựa như vừa thoát khỏi một mê cung sau nhiều năm đằng đẵng lần mò, chỉ để phát hiện rằng mê cung này chỉ là một phần nhỏ của một mê cung khác lớn hơn.
Yêu, ghét, giận, thương, vui, buồn,… ta lạc vào mớ bòng bong mang tên cảm xúc.
Tuổi trẻ là lúc ta gặp gỡ nhiều người nhất, nhưng cũng nhận ra, mình cô đơn hơn bao giờ hết.
Mới ngày nào còn khóc lóc, thề non hẹn biển với chúng bạn cấp ba trong ngày tốt nghiệp. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tèm lem hẹn nhau giữ liên lạc khi lên đại học. Một năm sau nhắn họp lớp lèo tèo vài ba đứa tụ họp kể lại chuyện cũ, rồi bàng hoàng nhận ra mình không thể nhớ hết tên các thành viên trong lớp.
Nhóm bạn cấp 3 mỗi người một nơi, một năm mới gặp dăm ba lần. Bạn đại học, ai may mắn thì gặp được bạn hợp cạ, còn không đa số cũng chỉ là bạn chụp ảnh.
Thêm nữa, thường những đứa bạn tốt tính, hợp chí hướng cũng là những đứa rất quan tâm đến sự nghiệp. Gọi điện khi thì bảo bận deadline, lúc thì đang đi làm, khi thì bận đi chơi với người yêu.
Rốt cuộc, gặp gỡ thì nhiều, nhưng đa số chỉ là những mối quan hệ xã giao, chào dăm ba câu rồi thôi. Sau những nụ cười xã giao đó, ta lại trở về nhà, tự ôm lấy trái tim, thầm trách vì sao không ai hiểu mình.
Tuổi trẻ, nhìn đâu cũng thấy một màn sương mù mịt.
Nhìn về quá khứ thấy toàn những chuyện ngu ngốc mình đã làm. Nhiều khi đang yên đang lành tự dưng nghe thấy một từ khóa nào đó, thế là bao nhiêu tủi nhục lại ùa về. Làm hỏng tâm trạng nguyên cả ngày.
Nhìn vào hiện tại, muốn tìm dấu chấm nhưng sao chỉ thấy dấu hỏi.
Tôi là ai? Sở trường sở đoản là gì? Tôi thích cái gì? Thích một lúc hai người thì có sao không? Sao bạn mình lại làm vậy với mình nhỉ? Tương lai của mình sẽ ra sao? Tôi là ai?
Tương lai? Bạn nào may mắn sẽ tìm được điều mà mình sẽ đeo đuổi từ đây đến cuối đời. Nhưng đa số bạ gì làm nấy.
Bố mẹ bảo ngành nào nóng thì theo học, thấy việc làm nào có lương là nộp đơn, điều gì khó quyết định quá thì chỉ biết tung đồng xu hoặc quay lựa chọn trong Wheels Of Names. Ta lúc này như đang chơi bịt mắt bắt dê, chỉ khác là dê này hầu như không thể bị bắt.
Tuổi trẻ, là thế đó. Hoang mang, mịt mù, hỗn loạn.
Nhưng hỏi có ai muốn bỏ đi tuổi trẻ không? Hết 100 người hẳn 99 sẽ nói không, người còn lại có lẽ không có khả năng trả lời câu hỏi này. Tôi biết, đây là một góc nhìn chủ quan, thì sao chứ?
Tuổi trẻ buồn đến vậy mà nó vẫn thật đẹp.
Nếu các bạn đã từng được ngắm hoàng hôn trên biển, các bạn sẽ hiểu được cảm giác tôi đang nói tới. Cả bầu trời và mặt biển đượm một màu cam, pha lẫn với màu đỏ, điểm xuyết bởi vài ba khoảng không tối đen. Bãi biển không gợn một bóng người, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào khiến lòng ta có cảm giác buồn man mác. Nhưng chính cái buồn đó đã vẽ lên một cảnh hoàng hôn trên biển thực rực rỡ trong lòng chúng ta.
Cái màu đen kịt, màu cam chói chang, mặt biển yên ắng, và tiếng sóng vỗ của biển cả, hòa lại thành một bức tranh không ai muốn rời mắt? Tuổi trẻ, phải chăng cũng như vậy?
Câu hỏi về vẻ đẹp của tuổi trẻ hiện lên một lần nữa trong tôi, sống động hơn bao giờ hết, sau khi tôi đọc xong cuốn Rừng Nauy của Haruki Murakami.
Đây đã là lần thứ hai tôi đọc cuốn sách này, lần đầu đọc vì còn trẻ quá nên chẳng thấm được gì. Đến lần thứ hai, có cảm giác như ai đó đang đổ một ly nước lạnh vào trái tim tôi, khiến lòng tôi âm ỉ trong vài ngày liền.
Tôi mãi ám ảnh bởi những cái ch;ết thật đang tiếc, nhưng kì lạ thay, cũng thật đẹp của các bạn trẻ trong truyện. Tại sao, những người trẻ nhiệt huyết, thông minh như thế, lại không mấy nhiệt tình với cuộc sống này? Tại sao, những cô cậu thanh niên đang còn tuổi xuân thì, lại chọn chấm dứt cuộc sống? Tuổi trẻ của họ buồn đến thế sao?
Tuổi trẻ của họ buồn đến thế sao?
Phải chăng, bởi vì họ quá yêu cuộc sống, quá yêu tuổi trẻ của mình, nên họ không nỡ lòng nhìn tuổi trẻ trôi qua, ngay trước tầm mắt mình?
Nhân một buổi chiều mưa tháng 9.
Triet