Nhà mình nuôi một chú chó. Nó đã quá già, và rồi theo quy luật của tự nhiên, cái gì đến cũng đã đến.
Chứng kiến toàn bộ quá trình sống của một sinh vật từ khi mới sinh, phát triển, trưởng thành, lão hóa và biến mất, mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng: Hóa ra cuộc đời chỉ có vậy. Hóa ra tồn tại rồi cũng chỉ để biến mất. 

Bất giác, mình liên tưởng đến bộ phim "Inception", series "The Matrix" và gần đây nhất là "Ready Player One". Cuộc đời cũng giống như một trò chơi vậy.
Mọi thứ tất thể xung quanh ta, cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh: Gia đình, người thân, bạn bè, tiền bạc, tài sản...v.v. Rồi những điều đó đã, đang và sẽ dần dần trôi đi mất khỏi tầm tay của ta, hoặc chúng ta sẽ tự rời xa chúng. Dù cho ta không muốn nhường nào, dù cho ta cố hết sức níu kéo đến đâu nhưng sự thật phũ phàng đó vẫn sẽ xảy đến, không cách gì ngừng lại được...   

Bất kỳ sinh vật nào tồn tại, đều là đã mặc định tham gia trò chơi sinh tồn, trong đó bao gồm cả con người chúng ta. 
Khác với các loài khác, chúng ta chơi trò chơi sinh tồn ở mức độ cao hơn: kiếm tiền. Mục tiêu kiếm tiền của con người ngày càng lớn dần theo năm tháng: Kiếm tiền để đủ chi tiêu, kiếm tiền để nuôi dưỡng các sở thích của mình, kiếm tiền để trở nên giàu có. Vậy, thế nào là đạt được sự "giàu có" ? Cuối cùng, "giàu có", "nhiều tài sản" cuối cùng để làm gì ? 
Để rồi, khi trở về với cát bụi, chúng ta còn gì... ?
Sau bao điều diệu kỳ, hạnh phúc và nỗi đau mà cuộc đời mang lại, đến cuối cùng thì chúng ta mới lại trở về đúng với khi chúng ta sinh ra - khi bắt đầu cuộc sống này: Không có gì cả.


Và từ cát bụi sinh ra sự sống, sau tất cả, sự sống đó lại trở về với cát bụi.
- Vài dòng tâm sự của người mới mất đi một chú chó -