Mình không biết nên bắt đầu bài viết cho trang như thế nào mới phải. Đêm nay là một đêm thứ 7 như thường nhật ở Sài Gòn. Ngoài phố, những tiếng cười vọng lại và đôi ba câu chuyện văng vẳng vào tận con hẻm nơi mình ngồi. Niềm hớn hở và mãn nguyện là điều mình luôn cảm nhận được từ con người Sài Gòn vào mỗi cuối tuần.
Dĩ nhiên rồi đó là thứ 7 mà :))) Người ta yêu tối thứ 7 có lẽ cũng nhiều như yêu mùa xuân trong văn của Vũ Bằng.
Các bạn chắc sẽ nhiều người như mình lúc này. Một mình giữa xứ người nhộn nhịp. Nghĩ về đống deadline sắp đến. Và gọi cho mẹ vào cuối tuần =)))
Người trẻ chúng ta có cách yêu bố mẹ thật đáng yêu nhưng cũng dễ gây hiểu lầm. Trong lòng thì cuồn cuộn như thác đổ nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ điềm nhiên có phần ngại chia sẻ.
Mình cũng như các bạn, chúng ta cố gắng và xây dựng tương lai phần vì bản thân nhưng phần nhiều có lẽ vì bố mẹ.
Người ta có thể viết rất nhiều thứ, về đạo lý sống, về tình yêu, tình bạn, sự nghiệp và cả những nỗi buồn mà người trẻ chúng ta luôn phải đối mặt. Nhưng có một sự thật mà mình luôn nhắc nhở bản thân đó là tình yêu gia đình, tình yêu quê hương là cội nguồn và là cốt lõi của mọi bản chất tốt đẹp chúng ta xây dựng cho chính mình.
Chúng ta biết trân trọng gia đình, biết hướng về nơi tuổi thơ chúng ta gắn bó chính là nền tảng để tạo nên một nhân cách giàu lòng trắc ẩn và biết nhớ ơn sau này.
Lớn lên, ta nhận ra mọi hành trình của ta đều dẫn lối đến điểm cuối là nhà! Mọi hạnh phúc và niềm tin ta gìn giữ rốt cuộc cũng bắt nguồn và kết thúc nơi những người mà ta yêu thương!
Vì vậy đừng tiếc đôi lời hỏi thăm và dành thời gian cho bố mẹ các bạn nhé!
#LovefromJane<3