Chân chạm đất, lưng tựa tường, mắt dán chặt đỉnh núi, tâm trống rỗng và thân rã rời. Đó là cảm giác của tôi mỗi lần nhận ra mình đã có ‘bước chuyển tiếp’ trong hành trình sống ở kiếp tạm này. Cũng là tâm thế mỗi lúc nhận ra mình đã đánh rơi phần hồn nào đó, bị mắc kẹt ở khe suối đang chảy. Đôi khi tôi nghĩ rằng tại sao mình lại mất kết nối với thế giới đến thế, tim còn đập không, tay còn chạm không, lòng còn thôi thúc vì điều gì không? Nói đến đây, bạn có hiểu tôi không, có hiểu phần nào không, hay không hiểu gì? Dẫu thế nào, tôi có được ai hiểu hay không đi chăng nữa, thì tôi cũng là một kẻ cô đơn, cô đơn trong chính hành trình của mình. Và đó tất thảy là quyết định của chính tôi, sẽ là ai trong cuộc đời này và sẽ sống như thế nào.
Có một dạo, ngồi trên đỉnh đồi Thiên Phúc Đức ở Đà Lạt, nhìn hoàng hôn, tôi nghĩ, liệu cuộc đời mình có thể chỉ đứng yên tại khoảnh khắc này hay không? Đừng về Sài Gòn nữa, đừng cuốn theo những quy chuẩn mà con người tự đặt ra cho nhau và làm theo một cách có sắp đặt như vậy. Nghĩ đến đây, lại một nỗi lo ập đến, lo cho hiện tại mình đang sống vô chừng, lo cho tương lai rằng mình sẽ là ai trong cái cõi mênh mông này? Tôi có xu hướng cứ chạy theo những thứ tưởng chừng là đời mình, rồi ngỡ ngàng nhận ra, tất cả chẳng là gì, chỉ vỏn vẹn sót lại một sự mất kết nối vô hồn giữa tôi và chúng. Một linh hồn 18 tuổi quá nhiều vụn nghĩ và rình rập nhiều sự buông bỏ mà đáng lẽ không nên có lúc này. Ngày đó, tôi đâu chỉ sống cho mỗi mình, còn sống cho những người đã gắn chặt vào thân mình nữa.
Bước chuyển tiếp – chẳng là gì lớn lao - mà là lúc tôi nhận ra, sự sống mỏng manh quá. Là sự chứng kiến những con người mình yêu thương cả cuộc đời đang chống chọi với quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Là lúc người hôm nay còn bằng xương bằng thịt thì ngày mai đã trở về với cát bụi và nằm gọn trong một bình sứ trắng có in tên mình. Giống như một hành trình được làm người, mang một dấu ấn, một sứ mệnh đến với cuộc đời rồi đến khi mọi việc kết thúc lại từ bỏ mà đi, để lại nhiều dang dở. Đau đớn sao cho hết. Ai rồi cũng bỏ ta mà đi. Sự lạc lõng nay càng rơi xuống hố sâu. Nhưng tự nhiên là thế, thực tại là thế. Đã là một linh hồn được đặt dấu chân ở kiếp này thì phải chấp nhận sự thực cay nghiệt, và rồi cũng phải thừa nhận ta - một kẻ cô đơn, lang thang mãi chẳng biết phải sống thế nào.
Đôi dòng lộn xộn giữa những mảnh vỡ của một buổi sáng mưa lạnh và tiếng cựa mình đầy trăn trở. Thực lòng, tôi cũng chẳng biết viết là vì điều gì, bởi cũng có biết mình đang sống cùng mục đích gì đâu. Đó mới gọi là những thứ linh tinh trong cuộc đời quá nhiều màu sắc này. Tôi sẽ góp nhặt từng chút một những mảnh vụn ấy rồi sắp gọn vào con chữ ở đây. Và để bạn nhận diện rõ hơn những góc khuất và nỗi trăn trở của một con người. À, thế là cũng đã có một mục đích cho nó đấy, chính là viết để có người đọc và để tự sắp lại cuộc đời mình.
Gửi lại đây một bài hát khi ta còn chênh vênh: https://www.youtube.com/watch?v=658SLwYv_0w