Một chút lảm nhảm của bản thân :)), chả là sáng nay thời điểm mình đang đọc sách: “Nếu ngày mai chẳng bao giờ tới” tác giả Yasushi Kitagawa, thì có vài suy nghĩ chạy ngang qua, rồi liên tưởng này nọ. Mình từng nghe ở đâu đó một trích dẫn rằng : “đời người chỉ sống duy nhất một cuộc đời nhưng với những người đọc sách học được sống và được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau.” nó cũng đại khái vậy mình không nhớ rõ lắm.
Hôm nay khi đọc cuốn tiểu thuyết này, chợt mình nhớ về câu trích dẫn đó vì trong mình nổi lên một suy nghĩ, cảm xúc khác lạ và thực sự thấy điều câu trích dẫn kia nói đúng, một cảm giác “chứng” (giải thích sao nhỉ, là thực sự hiểu và cảm nhận được câu nói ở trên thay vì chỉ nhớ và hiểu ở mặt ngôn từ) chứ không dừng ở mức độ lí thuyết, cụ thể việc duy trì thói quen đọc giúp mình có cảm nhận mình được trò chuyện, được lắng nghe nhiều cuộc đời khác nhau với những màu sắc đa dạng khác nhau, ngày hôm qua đang là những chia sẻ ngây ngô năm 8 tuổi của Cu Mùi (muốn gặp và nghe câu chuyện của Cu Mùi, mọi người hãy tìm đọc cuốn" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của chú Nguyễn Nhật Anh ^^) thì sáng nay được nghe được quan sát, trải nghiệm sự ngây ngô và rung động bối rối đầu đời của Yosuke, cảm giác thật lạ và mình cũng hoàn toàn có thể tâm sự, có thêm những gợi ý để bản thân mình quan sát lại chính mình, nhớ về câu chuyện của chính mình giống như được tâm sự và làm quen với nhiều người bạn mới, lắng nghe câu chuyện đời của họ và cả những đúc kết chiêm nghiệm của họ về cuộc sống, cuộc đời sau bao năm bôn ba, nên nói “được sống nhiều cuộc đời là như vậy”, phải đọc và duy trì sự cảm nhận mới thấy những điều hứng thú, thú vị mới lạ mà không thể chia sẻ cho ai được, trí tuệ và sự chứng nghiệm đúng là phải tự trải nghiệm, muốn diễn giải cho người ta hiểu nhưng cũng chỉ dừng lại ở mặt câu chữ mà không thể cảm nhận hết sự diệu kì.

Ngày trước mình cứ mãi hô hào bản thân phải đọc nhưng bên trong lại đầy toan tính, ham cái kết quả đạt được mà cứ mãi truy cầu một cách đọc thật đúng, kiểu một công thức để nhanh có sự tăng trưởng, một điều gì ấy dễ dàng đạt được nhưng những thứ dễ dàng mà có thì đâu có giá trị mà khéo người ta đem thứ giá trị ấy cũng không biết là mình đang có khó báu vì đâu có trí tuệ để hiểu đâu. Càng đi, càng thực chứng và hiểu hơn nhiều điều, từng khám phá nhỏ thôi cũng khiến bản thân hạnh phúc và tăng trưởng. Ở một khía cạnh nào đó, việc đọc hay việc viết, viết ra những tâm sự của chính mình cũng là cách để mình tự bộc bạch tâm sự với “anh bạn” này, để cùng anh ta học hỏi, đúc kết tăng trưởng như vậy thì chính bản thân mình cũng đang tự sống nhiều cuộc đời chứ đâu phải chỉ được sống một cuộc đời đâu và nếu chịu khó quan sát, cảm nhận viết ra để trao đổi, đối thoại thì mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và không hề tẻ nhạt chút nào.