16122019 Những câu chuyện đã cũ nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.

Tôi nhớ đó là một chiều tháng ba năm 2018, sau khi thất vọng toàn tập ở quán cà phê chó trước đó thì tôi và cô ấy quyết định ghé qua Rubic Zoo - một nơi tụ tập bán quần áo và thức ăn vào dịp cuối tuần tựa như hello weekend. Khi gửi xe xong bỗng dưng tôi có một ước muốn là nắm lấy tay cô ấy, muốn cực kì.

Nói chả đâu xa, mới cách đó 1 tháng khi cả hai đi chơi lần đầu tiên với nhau tôi đã muốn nắm tay cô ấy rồi. Nhưng với kinh nghiêm vỏn vẹn 3 năm đi crush, vài tháng với mấy mối quan hệ vớ vẩn thì tôi vẫn như một thằng chưa biết gì vậy :( Định nắm tay cô ấy một cách bất ngờ nhưng thế bất nào lại chụp hụt, lúc đó quê quá nên thôi luôn *đcm*.

Quay lại với Rubic Zoo và "ước muốn nhỏ nhoi" của tôi, lúc đó tôi muốn nắm lấy bàn tay của người con gái đó kinh khủng, tôi muốn được đan tay vào tay em và giữ em thật chặt, xiết lấy tay em như sợ ai đó dành mất em đi. Nhưng với kinh nghiệm "dồi dào" và lần quê trước đó thì tôi lại hơi rén, cứ thụt tới lui không dứt khoát được. 

Thì bỗng

Em nhìn tôi với một ánh mắt long lanh tôi chưa bao giờ được thấy từ bất kì cô gái nào trước đây, và trên môi là nụ cười dù trong mơ tôi cũng không nghĩ là dành cho tôi.

Em chỉ xoè bàn tay ra trước tôi và nhìn tôi như thế, tôi - một thằng dễ bị ngáo ngơ khi vào tình huống khó xử - tự dưng sáng suốt một cách lạ lùng. Không cần dùng bất kì một neuron thần kinh nào tôi cũng biết điều cả hai mong muốn là gì. Đan tay vào tay em, chân bước bên cạnh em, lúc đó có lẽ trái tim cũng đã đập cùng với nhau. Khoảnh khắc đó đã có em bên cạnh tôi, những điều không vui cứ việc vứt đi hết, em sẽ là niềm vui và hạnh phúc của tôi, tôi cũng không cần phải siết chặt để giữ lấy em vì em đã là của tôi và chỉ riêng tôi. Giây phút đó tôi biết là mãi mãi. 


Trong trí nhớ tôi ngày hôm ấy
Ngày trời đẩy gió, gió đẩy mây
Em cười khe khẽ, màu trong vắt
Môi hồng, mắt sáng, má hây hây
Ôi bàn tay ấy, bàn tay ấm
Ôm lấy sau tôi giống mỗi ngày
Thời gian đứng lại lòng mong ước
Muốn cạnh em mãi, làm sao đây?