Bỗng một dịp được nhớ lại những ngày đã qua.

Hôm nay tình cờ ra hàng café ngồi nói chuyện với ông bạn lâu năm hiếm khi được dịp gặp lại, người viết có cơ hội được nghe lại giai điệu của "Eyes On Me", bản "thánh ca" của cộng đồng hâm mộ Final Fantasy. Đoán chắc trong lòng rằng chủ quán cũng là một người hoài niệm. Dù không phải fan ruột (ít ra tôi cũng chưa bao giờ coi rằng mình hiểu hết về cốt truyện) của dòng game Final Fantasy, nhưng những cảm xúc trong tôi lại ùa về một cách thật lạ lẫm, nhưng lại thân quen đến khôn cùng. Hồi ức về một thời trong đầu toàn đầy ắp những niềm vui về game.
Tôi biết ông bạn tôi cũng cùng chung xúc cảm như thế. Cả 2 đều là chiến hữu từ thuở nhỏ, cả trong thế giới ảo lẫn cuộc đời. Nhưng có lẽ cuộc sống bộn bề đầy những lo toan cho cuộc sống hiện tại đã làm cảm xúc con người ta chai sạn đi trước những gì đã từng say mê đến cuồng nhiệt.

Cùng với Quake, Unreal Tournament đã đặt ra một chuẩn mực mới cho thể loại multiplayer nhịp điệu nhanh vốn chỉ loanh quanh với những thương hiệu game nhập vai nhiều người chơi. Đồ họa đầy góc cạnh đã từng là niềm vui lớn của rất nhiều game thủ.
Ngồi trước màn hình máy tính hàng ngày, join không biết bao nhiêu cộng đồng chuyên về game. Nhưng lướt qua rất nhiều post về những tựa game mới ra mắt gần đây, tôi hy vọng tìm kiếm một bài đăng về những trò chơi xa xưa trước đây với niềm tin rằng mình không phải là người duy nhất không có nhiều (hoặc một chút) hứng thú với các "bom tấn".

Nhưng thời gian không còn cho phép tôi tìm kiếm nữa. Tôi phải tiếp tục với công việc của mình.

Tôi tự hỏi: "Phải chăng con người ta đã phần nào đó quên đi những giá trị của quá khứ để mải bận tâm đến những gì mới mẻ?"

Từng làm chao đảo cộng đồng game thủ toàn thế giới (trong đó có cả Việt Nam) với engine đồ họa mạnh mẽ và một cấu hình rất khó ưa, Crysis. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước.
Tôi biết một phần tâm lý anh em cũng muốn chơi đế biết, để bằng anh bằng em, để "bắt kịp thời đại", hay chỉ đơn giản là test thử sức mạnh từng khung hình lung linh của game, với các hiệu ứng đồ họa được kéo lên hết mức có thể. Nhưng vì thế những người không có điều kiện để trải nghiệm game mới, hay chỉ tìm được niềm vui với game cũ cứ bị coi là lạc hậu?

Đam mê với những gì từng hoài niệm không phải là già, chỉ là thích nhìn lại những gì đã qua. Cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì đặc sắc thì cứ nên trân trọng. Tôi nghĩ thế. Ai chê tôi già, hay cổ lỗ sĩ, thì tôi cũng mặc kệ. Theo xu hướng làm gì trong khi những thứ đó không hợp với bản thân tí nào.

Mải chạy theo thời đại làm gì, rồi mình cũng chẳng còn là mình nữa.