Đôi điều về chiếc phim mà tôi thích
Xem lại Inception vào một buổi đêm mát lạnh giữa tháng 7 kỉ lục của Hà Nội, khi mẹ và em gái đều đã say giấc nồng vì phim quá hack...
Xem lại Inception vào một buổi đêm mát lạnh giữa tháng 7 kỉ lục của Hà Nội, khi mẹ và em gái đều đã say giấc nồng vì phim quá hack não, tôi lại chìm đắm trong những suy tư mà bộ phim còn lưu lại trong tâm trí.
Inception - Ý tưởng khơi mà, một hạt giống được gieo vào nơi sâu nhất, màu mỡ nhất trong tâm trí ta, được nuôi dưỡng bởi nguồn năng lượng thuần khiết nhất. Và, từ tầng mơ cuối cùng ấy, nó cứ âm tầm bén rễ, bám chặt, bẻ cong mọi suy tưởng của ta, tạo nên cái gọi là "fundamental values of that person". Cái tên Inception đã được khắc họa rõ nét nhất bởi bàn tay tinh tế của đạo diễn Nolan qua những hạt giống mà ông đã show diễn qua những khung hình biến ảo đẹp mắt (Oscar Quay phim và Hình ảnh), soundtrack dù có đôi chỗ khá giống với Batman: Origins nhưng cũng đủ tốt để ẵm 2 tượng về Âm thanh và Hòa âm, và tất nhiên là cả cốt truyện cực cuốn hút.
Những "Hạt giống tâm hồn" mà Dom gieo xuống trong bộ phim theo kiểu "Hoa rơi cửa Phật", hay ác ý hơn như kiểu "Mùa xuân là tết trồng cây", được Mal và Robert Fischer miêu tả khá trực diện. Nhưng có lẽ, một hạt giống nào đó lại chẳng may bay ra khỏi cái miệng đầy ma lực của Dom khi anh bước vào Limbo lần cuối cùng, mang về Chủ tịch Saito giả làm đồng đội để thử lòng đồng đội và cái kết kẹt ở đấy vài trăm năm.
Take a leap of faith. Come back, so we can be young men together again.
Và đây, một cái kết của cái kết không thể đen đủi hơn cho Chủ tịch. Câu nói dạng này làm nên thương hiệu của Dom, dân cày Limbo lão làng chuyên gạ gẫm vợ và các chủ tịch du lịch các tầng mơ. Chỉ tiếc là, khách du lịch chắc chắn phải trả cái giá khá cao nếu muốn chơi lớn tại Limbo để rồi trầm trồ khi trở về :)) Cũng không thể trách được Dom. Đó là cách duy nhất để dứt họ ra khỏi trò chơi mà họ đã coi như đó là thực tại của mình. Phương pháp của anh là gieo một mạt giống mới mạnh mẽ hơn cả thực tại để bẻ cong thực tại ảo trong tâm trí khách, nhưng anh lại chẳng thể kiếm đâu được ít dioxin để trừ tận gốc cái cây mà anh đã trồng. Cái kết cho Saito có lẽ cũng sẽ như cách mà Mal đã làm.
Yeah, nhưng sẽ là "Reality feels like a dream" đối với Mal và Saito.
Còn với Dom - chi tiết mà tôi cảm nhất trong phim đây rồi :)) - anh ta không cần đến Dream để xoa dịu đi Reality nữa. Nhưng chắc tôi sẽ để đến phần sau vậy ;)
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất