Ở một thành phố mới, nơi sự vận hành của con người dường như không ngừng nghỉ, bản thân tự hỏi vậy rồi khi nào họ nghỉ ngơi và tâm hồn họ cũng bận rộn như thế chăng? Mình không rõ, nhưng có một điều thú vị là chính tại nơi này tớ đã đọc hết cuốn sách về thế giới tận cùng và đang viết về nó. Nó, một góc nhìn, một sự tưởng tượng tưởng chừng vô lí nhưng lại vô cùng hợp lí, mình nghĩ vậy. Giống như cậu vừa có một cuộc hành trình từ miền đông sang miền tây từ những cái hố đen sâu đến những dãy núi cao của phần tinh vi bộ não con người. Haruki có biệt tài kể chuyện mà bản thân mình đọc không hiểu câu chuyện đang nói về điều gì, như những cuốn sách tớ đã từng đọc của Haruki, câu chuyện chỉ được rõ ràng liên kết ở những chương cuối. Nhưng cậu đừng hi vọng quá nhiều nhé vì không có kết luận nào ở đây cả chỉ là sợi dây thâu tóm lại tất cả những vấn đề những sự kiện mà thôi, nhưng có bất ngờ ấy. 
Mình đã được một người bạn nói rằng sách của Haruki thật ra chỉ là một kiểu viết, là những câu chuyện vô lí nhưng hợp lí, là câu hỏi và dĩ nhiên không có câu trả lời chỉ có sự lựa chọn ở người đọc. Cậu chọn cho nhân vật một cuộc sống một suy nghĩ, nhưng cậu biết gì không, chính lúc ấy là lúc chính cậu đã chọn cho bản thân mình một khái niệm mới hay ít nhất giữa vô ngàn lựa chọn cậu đã chọn cho mình một đáp án. 
Ở cuốn sách này, tính miêu tả của Haruki không quá đặc sắc như ở Kafka bên bờ biển, cũng có thể bởi vì mình khá là ưu ái Miss Saeki nên hình ảnh miêu tả ở đó khá hấp dẫn trong tâm trí mình. Nhưng nghệ thuật viết sáng tạo và ý tưởng ở đây là làm mình ấn tượng bởi tính lạ nhưng quen. Lạ vì sẽ chẳng ai nghĩ rằng sẽ có một thế giới diệu kì nhưng bất hạnh đến vậy. Mình cảm thấy quen sau khi có cái nhìn tổng quát thì bản thân hình dung được thế giới ấy trong chính mình, quen đến lạ lùng. Một lời khen cho sự miêu tả tâm hồn, cho đến bây giờ thì ở đây tâm hồn được hiện diện rõ nhất, miêu tả bằng từ ngữ lung linh và sáng nhất, nói cách khác là được miêu tả và gọi tên chứ không phải chỉ là sự hình dung trong tâm trí của người đọc nữa. 
Nhưng nỗi buồn thì vẫn thế, đẹp và lung linh.
"Mùa thu càng dài, một nỗi buồn nào đó càng ngập đầy mắt chúng, những đôi mắt xanh như hồ thẳm. Tán lá cây đổi màu và cây cỏ héo khô báo cho những con vật bắt đầu một thời kì đói nghiệt ngã lê thê. Và như ông già tiên đoán,  cả tôi cũng đứng trước một thời kì nghiệt ngã lê thê"
Một sự bắt gặp ý tưởng rất tuyệt vời về sự thân thiện và tình yêu. Làm sao yêu một người không có tâm hồn, "trong việc này cậu chỉ thiệt thòi mà thôi". "Thân thiện khác với tâm hồn, nó là một công năng độc lập, nói cho đúng hơn nó là một công năng bề nổi, như một thói quen mà thôi. Tâm hồn thì khác hẳn. Nó sâu sắc và mạnh mẽ hơn hiều. Và cũng mâu thuẫn nữa."
"Khi vết thương lành rồi, và lúc đó thế giới vẫn chưa tận cùng...ta quay lại chuyện đang bàn lúc nãy đi". Mình không rõ nhưng tớ thích sự trì hoãn một sự việc tức thời có gia hạn tưởng vô cùng nhưng thật ra nhanh thôi vì thế giới sắp tàn lụi rồi.
" ...Và mỉm cười. Một nụ cười như ánh nắng mùa xuân dịu dàng tuôn ra giữa những làn mây".
"Hãy mở rộng tâm hồn! Anh không phải tù nhân. Anh là một cánh chim ngang trời, trên đường tới những giấc mơ".  
Đến một lúc nào đó mọi cánh chim ngang trời hay thậm chí là ngàn hoa ngát hương không làm cậu xao xuyến được nữa cũng chính là lúc mọi thứ trở nên vô hồn, chính nó đè nặng lên tâm hồn cậu với một nỗi sầu muộn bí hiểm không thể diễn tả bằng lời. Nói thế nào nhỉ, cái cảm giác không diễn tả bằng lời bản thân nên biểu đạt như thế nào để mọi người hiểu...cách duy nhất chỉ là im lặng, người hiểu được sẽ hiểu, người không hiểu được sẽ mãi mãi dừng lại ở cánh rừng muôn lối, chập chờn và tắt lịm.
"Tâm hồn không cởi mở là vấn đề của riêng anh. Em không có lỗi gì cả. Anh không nắm bắt được tâm hồn mình, vì thế anh bối rối". Tâm hồn ấy, mấy ai hình dung rõ ràng, mấy ai thấy được, mấy ai nắm được, mấy ai không bối rối với chính mình. Nhưng mà sẽ cảm nhận được, nó như hương hoa vậy không định hình nhưng luôn hiện hữu, lan toả và đẹp. À không Haruki nói rằng tâm hồn luôn không hoàn hảo và luôn để lại dấu vết, như dấu chân hằn trên nền tuyết sau cơn bão đêm qua. "Tâm hồn là thế đấy. Thiếu nó là không có một định hướng nào".
Đi một chặng đường dài nói về não về thuật toán về tư duy xáo dữ liệu, tâm hồn và cả vỏ cảm xúc "ai cũng giấu các cảm xúc của mình dưới một lớp vỏ mỏng hay dày". Cô gái mũm mĩm ở cuốn sách này cũng có tham vọng được nắm bắt tâm hồn, được nhìn rõ dáng hình âm thanh của linh hồn con người vì trước giờ ở cái thế giới ấy cô chưa từng bắt gặp. 
Tình yêu có xuất hiện ở đây hay không? Còn tình dục thì sao? Vẫn là sách của Haruki, tình yêu và sắc dục luôn hiện hữu nhưng không thể hiện quá nhiều ở cuốn sách này, chỉ mang hơi hướng hỗ trợ tư duy bộ não hình thành thế giới tận cùng, nơi con người không đau thương nhưng không chắc sẽ hạnh phúc. Haruki viết rằng "Nhưng thiếu tình yêu thì thế giới này là con số 0", "Thiếu tình yêu thế giới này như cơn gió ngoài cửa sổ. Ta không cảm thấy nó, không ngửi thấy nó". Và dù cho cậu thử yêu nhiều người con gái khác nhau, nhưng nếu không phải tình yêu thì vĩnh viễn là không thật, trong số ấy không ai ôm cậu thật lòng cả. Bạn nghĩ như thế nào về con hải sâm bám chặt lấy vách đá dưới đáy biển? Đó là sự cô đơn.
"- Cái anh cần là ánh mặt trời. Nhưng lại không được. Vì mắt anh không chịu được nắng. 
- Người như anh đã làm gì trong thế giới ngoài kia của mình khi tâm hồn khô cứng?
- Anh không nhớ nữa, anh chịu đấy. Có lẽ anh đánh mất gần hết trí nhớ của mình rồi.
- Nào, ta hãy cùng nhau nghĩ lại đi. Em muốn giúp anh dù chỉ là một chút xíu. "
------------
Cái bóng và con người. 
Vậy rồi con người có cần cái bóng của mình hay không? Có! Vì khi cái bóng chết thì tâm hồn cũng chết. Ở cái nơi diệu kì ấy, người và bóng phải tách nhau ra. Để làm gì? Để con người quên đi mọi thứ kể cả kí ức và ngày mai, tâm hồn trống rỗng như quả bóng bay vậy và rất dễ vỡ nhưng mãi mãi là vậy không vỡ. Điều này cho con người một định dạng vô hồn nhưng hài lòng, bản thân tự hỏi rằng nếu đặt bản thân trước sự lựa chọn như thế liệu rằng em có bỏ cái bóng của mình hay không? Câu trả lời sẽ là mình sẽ chết nếu cái bóng biến mất, cuộc sống này quan trọng với mình bởi tình yêu, cảm nhận, sự rung động, yêu thương và từng nhịp đập nơi trái tim ấm. Tuyệt đối không nhân nhân nhượng với sự giả tạo và sáo rỗng. "không có tranh đấu, căm ghét và thèm muốn thì cũng không có đối trọng của chúng-nghĩa là không có niềm vui, không có hạnh phúc, không có tình yêu. Chính vì có thất vọng, phiền muộn và buồn thảm mà sinh ra niềm vui. Không có thất vọng thì cũng không có hạnh phúc". 
Là hành trình đi tìm tâm hồn của một người con gái ở nơi tận cùng của thế giới " Nó đây rồi! Nó dịu dàng và âu yếm ấm áp,...hơi ấm và ánh sáng từ những tia mỏng manh của tâm hồn cô còn yếu ớt, nhưng đó là hơi ấm và ánh sáng, không ai cướp chúng của cô đi được nữa.", "Nó đây này, tâm hồn của em đây!", "Ánh sáng này chỉ từ tâm hồn em toả ra mà thôi.", "Bây giờ anh có thể đọc được tâm hồn em, bây giờ anh có thể ráp chúng lại thành một khối nguyên vẹn. Tâm hồn em không lạc lối và tan nát nữa. Nó đây rồi, và không ai lấy nổi của em được nữa.". Anh đặt một nụ hôn lên mi mắt đẫm lệ của cô.  
Bạn thấy đấy, tâm hồn ấy, nó là một cái gì đó được miêu tả như ánh nắng rực rỡ và ấm áp, sẽ không ai lấy mất tâm hồn bạn nếu bạn không cho phép họ làm điều đó hay thi thoảng bị trộm mất, tức là người khác nhân lúc bạn sơ hở không quan tâm đến tâm hồn mình...mình biết cậu sẽ trống rỗng và không biết phải làm gì cả. Nhưng hãy ngồi lại thì thầm một chút với tâm hồn cậu, lúc ấy cậu sẽ tìm thấy cách để tìm thấy linh hồn mình hoặc cậu có thể nhờ sự giúp đỡ từ những con người có trái tim ấm. Mình tin chúng ta sẽ tìm lại được. Hãy trân trọng và yêu thương nó nhé, đúng rồi là tâm hồn của cậu ấy. 
Nói về tâm thức, về não trái và não phải về cái bóng và hình dáng con người, mình không rõ lắm rằng hiện thực ở tiệm giặc ủi giảm giá 10% vào ngày mưa, có cô gái thủ thư dễ mến và tốt bụng là thực,  hay nơi tầng hầm với những cái hố, với bộ máy tinh vi với những bóng ma, người dẫn đường và cô gái váy hồng mới là thực. Vì bạn sẽ thấy mâu thuẫn vấn dĩ trong một bản thể, vẫn như thường lệ vẫn là Haruki, vẫn chẳng có đáp án nào cả. 
Cuối cùng, cậu ta chọn để cái bóng trở về với bầu trời, và lấy tâm hồn mình chịu trách nhiệm cho những gì tâm thức cậu đã tạo ra. Mặc dù không có đáp án nhưng có một sự lựa chọn.