Mình đã đang và vẫn sẽ cười nhạt hay tỏ thái độ không quan tâm đối với những người phải đối mặt với một chuyện kinh khủng nào đó mà vẫn còn thời gian than vãn trên Facebook. Trong cái thời gian đau đớn hay buồn bã như thế, còn chán vạn việc đáng làm hơn là update stt Facebook, hay ít ra trong lúc ấy, còn tâm trí đâu mà viết lách.
Trường hợp thứ hai là bày tỏ tình cảm với những người không bao giờ lên mạng xã hội và đọc được những dòng ấy.
THẾ NHƯNG MÀ.
Mình trải qua rồi mới hiểu được?
Thôi thì bỏ qua những kiểu người thấy hài lòng vì được chú ý, hay nôm na là câu like từ sự thương xót, thông cảm của mọi người.
Facebook đôi khi thực hiện chức năng như một blog - nhật kí mở - viết ra để mọi người thấy, mọi người chia sẻ. Nhật kí đóng thì không ai biết mà. Thế nên viết ra để giải tỏa cảm xúc, viết ra vì không nói được trực tiếp , được đồng cảm chia sẻ thì cũng nguôi ngoa phần nào. Trong lúc cảm thấy bế tắc, khó nói hay đau đớn, tuyệt vọng cảm thấy cô độc thì Facebook có thể lại là một người bạn để giãi bày!