Đôi điều về Diễn tập Quân đội - Nỗi khổ chiến tranh thời bình (PII)

Xem phần 1 Tại Đây 
Hành quân là hoạt động rèn luyện cả về thể chất lẫn ý chí.
 Ngày thứ nhất mệt nhoài bải hoải trôi qua tại Th*** C** . Ngày thứ hai với điểm đến V*** X**** , chúng tôi mặc lên bộ đồ bẩn thỉu chưa kịp khô mồ hôi và nước mưa từ hôm qua (- cảm ơn thời tiết )- xách balo lên những đôi vai nạp đầy năng lượng mang tên "giấc ngủ sâu", thay Băng vệ sinh cho.......giày và tiếp tục cất bước. 
Những bước đi đầu mà tôi cảm tưởng như những bước đi cuối của ngày hôm qua, giống như 1 chiếc máy cũ kỹ vận hành lại- khớp xương kêu cót két, cái nhức cái mỏi ập đến thật nhanh . Nhưng "lại đi lại đi....trời xanh thêm" - trời vẫn xám xịt như báo hiệu thêm 1 cơn mưa. 
Trên những con đường quen thuộc: xóm làng, quê quán, và lũ nhi đồng reo hò đồng thanh "Chú bộ đội...chú bộ đội" như những fan cuồng gặp minh tinh điện ảnh. Chúng tôi vẫy tay, mỉm cười đầy thân thiện- xét cho cùng ng quan tâm chúng tôi nhất vẫn là những cụ già và những đứa trẻ. Tôi dành cho chúng những cái nhìn ái ngại, tôi ái ngại vì sự thích thú trong ánh mắt chúng, tôi ái ngại vì nghĩ rằng mai đây, lũ chúng mày, đừng có thằng điên nào tớn lên, đăng ký quân đội để được diễn tập nhé :) . Xung quanh k thiếu những tiếng xì xào và cả những lời khích lệ :
 "Cố lên các cháu! Hai năm thôi mà. Đừng có đào ngũ đấy. Khổ 1 chút thôi...thế mới trưởng thành"
"Có được về Tết không? Không ah....cố lên nhé. 2 năm thôi mà."
"Có nặng không? Khổ chưa giời ơi"......
Mặc dù có chút chạm đến lòng tự ái của "1 sinh viên cắm đầu ôn thi 25đ đầu vào" bị hiểu nhầm là đi lính nghĩa vụ, nhưng tình cảm nhân dân thật sự ấm lòng - quả là Quân với dân như cá với nước, Quân với quân như cá với lưới :v *kappa*
Đến 1 cánh đồng trống không, Nhà trường ném bom khói giả làm bom máy bay địch rải xuống. Lại chạy ...chạy trên những cánh đồng gặt xong từ lâu - trơn trượt , lầy lội. Đến điểm thực hành băng bó thương binh, để tập băng bó cho đồng đội, với những thương binh đc chỉ định theo kế hoạch: ng băng đầu, kẻ băng chân,....các y sĩ bất đắc dĩ là chúng tôi băng vội trong tiếng thúc dục của chỉ huy. Các bạn biết đấy, chiến tranh mà....mọi thứ đều p khẩn trương, nhanh chóng nếu không những tấm vải băng trắng xoá ấy chính là tấm vải khâm liệm cho bạn :)!
Thương binh được đưa lên cáng 2 ng khênh và lại lên đường. Lên đường lên đường - 2 tiếng nghe sao mệt nhoài. Ngày thứ 2 hành quân những cảm giác đã trở nên quen thuộc : Đầu tiên là nhức mỏi - Sau đó quen với nỗi đau, tiến bước theo quán tính - Cuối cùng là cơn đau trở lại và lợi hại hơn xưa .
 V**** X**** trước mặt , cụ chủ nhà đón tiếp chúng tôi bằng tất cả tình thương của 1 cựu chiến binh đã đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ đối với thế hệ sau của mình . Đó vẫn là 1 buổi tối tuyệt vời với những câu chuyện chiến tranh ác liệt, hào hùng bi tráng và cả nỗi sợ hãi rất con người trước cái chết của cụ cùng đồng đội.
Những câu chuyện , và cả câu nói "Chúng mày bây giờ còn sướng chán. Ăn thua gì so với chiến tranh. Cố lên"   ám ảnh tôi trong giấc ngủ.
Ngày rời Võng Xuyên, chúng tôi bắt tay, hẹn cụ ngày về với những câu chuyện còn dang dở. Cung đường cuối cùng và "đoạn vượt sông" đang chờ đợi phía cuối con đường.
"Con sông đó" rõ ràng là một  con kênh thả Vịt :) rộng khoảng 50m - là thử thách cuối cùng trong toàn bộ quá trình hành quân này - fucken wow shit... Boss cuối. Chúng tôi dừng cách đó 500m bắt đầu bao gói. Tức là dùng tăng vải nilon (tăng là cái chúng tôi sẽ buộc lên làm mái che cho võng ngủ trong rừng sau này) - gói buộc balo đồ đạc lại - dĩ nhiên cả cái chăn bông to đùng. Nhưng đừng lo ....mọi thứ đã đc huấn luyện từ trước. 
Yeah gói cái balo đằng sau lại- nhưng balo chúng tôi to hơn vì nhiều đồ và còn 1 cái xẻng(hoặc cuốc) công binh phía dưới nữa.


Cởi trần, mặc độc chiếc quần đùi, bê bọc bao gói 20kg , đi quãng đường gần 500m, bơi 50m mặt nước đục ngầu đầy cứt và lông vịt trong cái nhức mỏi, bải hoải của đoạn đường 15km trước đó và lạnh- dĩ nhiên r, bạn có thể xem lại thời tiết ngày 9.1 ở Hà Nội- ...nói đến đây xin để các bạn tự cảm nhận nó "thốn" như thế nào.
 Bơi xong lên bờ sẽ có chỗ tắm tráng ...oh đợi đã nào? Tắm tráng gì cơ? Mau mau lấy khăn khô lau người và mặc quần áo và xách balo và nhấc cái mông ngu ngốc lên nào. Tôi bơi tốt, tôi lên trước và "may mắn" làm sao, tôi có đủ thời gian rửa ráy người bằng  vũng  nước mưa đọng lại trên cánh đồng bên cạnh- hmm trông nó có vẻ trong sạch, tôi k quan tâm có cái trứng đỉa hay bất cứ con đỉa bé xíu chết tiệt nào nữa. (Cuối cùng tôi vẫn ổn để viết những dòng này)
5km cuối cùng và đến-rừng-rồi (cánh rừng bên trong cơ sở 2 của Học viện) 
S** T***, 19h30p......tối, mưa, lạnh, kiệt quệ...
42
2969 lượt xem
42
27
27 bình luận