Thật ra lúc đầu mình suy nghĩ: giờ cứ sướng thôi, đừng viết, đừng nói gì dài dòng cả. Xong tối nay ngồi ngắm dòng người đi bão xong ngẫm chuyện mình lại muốn viết vài dòng :D
1. Bạn hỏi "Chỉ là U23 thôi mà, bọn mày đừng vội mừng". Chúng tao không mừng vì một vài trận thắng, vì một mùa giải hay vì ... mừng theo phong trào. Chúng tao mừng vì chúng tao có một niềm tin - trên thế hệ đủ thông minh, trình độ - để đòi quyền lợi cho mình, đủ bình tĩnh, ý chí để không vội vã ném biên hay nản chí khi thua trong hiệp phụ. Một thế hệ vẫn ăn miếng trả miếng nhưng không xấu xí, sửng cồ với đối thủ. Một thế hệ biết suy nghĩ khi ở cái tuổi 20,21 - biết rằng trái bóng tròn và người hâm mộ là những người đang "nuôi" họ. Chúng tao tin thế hệ đó có thể không 100% giữ mình trước bão tố ngoài kia nhưng nó sẽ khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn. Tại sao cứ phải là sống trong một đất nước quá nhiều tham nhũng, nọ kia, áp bức ... thì người ta không được quyền có niềm tin vào những điều tưởng chừng là thuộc về tinh thần. 
2. Có ai nói muốn làm việc tốt, đặc biệt lead tốt, hãy chơi football manager. Bóng đá là một trò chơi phản ánh được tất cả những vấn đề trong công việc, một công ty. Nghĩ lại cũng đúng. Go big or go home! The winner takes it all! Chiến thuật cho mỗi trận cũng như chiến lược cho mỗi sản phẩm. Đội bóng cũng như một công ty, những người lãnh đạo là huấn luyện viên. Bạn muốn đưa đội bóng mình lên đỉnh vinh quang, hãy hiểu cầu thủ của mình. Mình nhớ HLV Park từng nói: thật ra cầu thủ Việt Nam không hề thiếu thể lực, đó chỉ là điều truyền thông nói và họ tự mặc định là vậy. Mình nghĩ ông có lý do cho suy nghĩ đó. Nên nếu bạn muốn đi xa hơn, đừng chỉ đi cùng nhau, bạn phải hiểu được những người đi cùng mình, hiểu để họ bước xa hơn, vững hơn. Là HLV, nhiệm vụ của bạn là đưa họ vượt trên cái ngưỡng trước giờ họ đang mặc định, khai phá tiềm năng ẩn sâu trong họ. Khi họ bước được xa hơn, cùng nhau, bạn sẽ đi xa hơn gấp đôi bạn nghĩ.
Đội bóng cũng như công ty còn nằm ở ý về con người. Mình đọc đâu đó có ai nói sao chỉ trao huân chương gì ấy cho vài bạn nổi bật, bộ cả đội không lao động à. Mình chỉ cười. Bạn ơi, cái giá của người ở vị trí thủ môn, tiền đạo, đội trưởng là gì: khi bạn ở đỉnh, bạn là đỉnh của đỉnh, khi bạn ở vực, bạn ở nơi sâu nhất của vực. Khi chiến thắng, họ tung hê bạn là người hùng. Khi thất bại, họ sẵn sàng đổ tội cho bạn trước tiên. Nó cũng như ở công ty, sẽ có những vị trí mà sự thể hiện của họ khi đem lại khi cống hiến của họ thành công, họ sẽ được tôn vinh. Ngược lại nếu thử nghiệm của họ thất bại, thất bại của công ty là do tụi bây đó. Bọn làm sản phẩm hay design như mình sẽ hiểu điều này (năm ngoái bị 1 đứa nói sản phẩm k bán được là do bọn design banner ...  cay lắm). Những người chọn ở vị trí này chắc chắn sẽ phải rất bản lĩnh, rất mạnh mẽ để giữ mình giữa lời khen chê miệng lưỡi người đời nên có gì đâu hả bạn nếu họ được tôn vinh nhiều hơn 1 chút. Như ở công ty, bạn rõ ràng làm hơn thằng khác mà chỉ được khen bằng nó, bạn sẽ thấy bất công như thế nào :)).
Ngược lại, công ty nào cũng như đội bóng sẽ có những cá nhân thầm lặng đóng góp nhưng họ hạnh phúc với điều đó. Điều quan trọng nhất với họ là làm tốt nhất công việc của họ. Họ không cần là spotlight của công ty. Họ không cần nằm trong banner, trang nhất. Họ cần mẫn làm công việc của mình, cố gắng làm tốt nhất có thể. Mình nhớ đến 1 cái tên rất ít được nhắc trên báo so với các đồng đội khác: Đình Trọng. Trọng lặng lẽ nhưng chắc chắn, lăn xả, cố gắng thực hiện tốt nhất vị trí của mình. Trọng mắc sai lầm nhưng dám đối diện và sửa sai, và mỗi ngày một tốt hơn. Nhưng bạn có nghĩ Trọng không khao khát một giải thưởng? Ơ kìa, vô lý, mình chắc chắn là Trọng cũng có khát khao như hàng vạn người trẻ khác: được ghi nhận. Nhưng có lẽ, Trọng hiểu mình ở đâu, như thế nào và để đi cùng nhau thì phải như thế nào. Một team làm với nhau mà cứ ganh nhau từng chút thì sẽ đi đến đâu trong giải, anh hậu vệ chỉ lo phá bóng để giữ mành lưới - nhiệm vụ của ảnh là chặn bóng, anh tiền đạo thì trách tiền vệ không chuyền cho họ để ghi bàn - nhiệm vụ của anh là ghi bàn mà.  Đó chính là kiểu công ty mà mỗi team 1 KPI rồi chỉ quẩn quanh với KPI của team mình.
Thôi nói nhiều rồi, ngắn thôi: U23 Việt Nam, tôi cám ơn các em! Park Hang Seo tuyệt vời! Cám ơn bầu Đức!